Đầu tuần rồi, trong lúc đang ăn cơm tối, vợ tôi nói: Hôm nay đọc báo, em thấy người ta thống kê những lỗi rất khó hiểu và buồn cười của học sinh khi làm bài tập môn văn. Rồi vợ tôi nêu ba ví dụ. Ví dụ 1: Khi cô giáo ra bài tập: "Hãy đặt câu với từ vả lại", một học sinh viết: "Em vả lại vào má bạn em mấy cái liền". Ví dụ 2: Khi cô giáo ra bài tập: "Hãy đặt câu với từ thông thái", một học sinh viết: "Thông thái rau giúp mẹ". Ví dụ 3: Khi cô giáo ra bài tập: "Em hiểu thế nào là bến cô liêu?", một học sinh viết: "Là bến của một cô gái tên là Liêu".
Nghe vợ tôi nói vậy, tôi phá lên cười và nhận xét: "Như vậy là về mặt ngữ nghĩa, nhiều học sinh rất mất căn bản. Với sự kém cỏi như vậy, làm sao theo đuổi được môn văn".
Liên hệ với việc thi đại học năm nay, tôi nhận xét thêm: "Học văn như thế nên không thể thi được khối C như trường hợp con anh bạn anh, là không còn gì để nói thêm".
Liên hệ với những chuyện xảy ra trong làng văn, tôi kể cho vợ tôi nghe việc tôi từng làm một thống kê nho nhỏ qua trang web của một người làm văn chương. Người này mấy lần post bài của mình lên web site đều có vấn đề "nghiêm trọng" về mặt chính tả. Thay vì viết "trùm khủng bố" lại viết "chùm khủng bố"; "xoáy trôn ốc" lại viết "xoáy chôn ốc"; "ruột rà" lại viết "ruột già"; "ăn dày" lại viết "ăn giày".
Thế còn một số nhà báo thì sao?
Hồi tôi mới về báo H., nghe người ta kể lại những nhầm lẫn cơ bản về mặt kiến thức của ông P. thể hiện qua bài viết, mà không khỏi giật mình. Ông P. từng viết: "Nguồn phân Bắc ngày càng khan hiếm"; "Anh đi bộ đội ba năm mới về phép, vợ anh bế đứa con đỏ hỏn ra đón"; "Hai người nông dân tâm sự oang oang trên cánh đồng"…
Cái người sau khi kể cho tôi nghe chuyện này, nhận xét: Do ông P. không biết phân Bắc chính là phân người do người Trung Quốc (người phương Bắc) lần đầu tiên đưa vào chăm bón ruộng đồng, nên mới viết như thế. Cho nên nếu mà viết "Nguồn phân Bắc ngày càng khan hiếm", thì có khác gì nói: "Người ngày càng khan hiếm". Tương tự, ông P. không biết đứa trẻ đỏ hỏn là đứa trẻ mới sinh được ít ngày. Cho nên nếu mà viết "Anh bộ đội sau ba năm mới về phép, vợ anh bế đứa con đỏ hỏn ra đón" thì có khác gì tố cáo vợ anh bộ đội đã chửa hoang, có con riêng với người khác. Còn khi tâm sự giữa cá nhân này với một cá nhân khác, người ta thường nói nhỏ, đủ nghe, chứ có ai lại nói oang oang bao giờ.
Viết đến đây, tự dưng tôi lại nhớ đến một chuyện xảy ra cách đây đã lâu. Hồi ấy, ông L. ỷ có tiền đã đứng ra làm một tờ báo cho một ngành nọ. L. có mời tôi cộng tác. Hôm đến thăm L., tôi thấy trên bảng có ghi ý kiến "chỉ đạo" bằng phấn trắng của L.: "Lên viết ngắn gọn! Nhiều bài còn nỏng lắm!". Đọc xong dòng chữ này, tôi bỏ chạy luôn. Tôi không tin những ai có trình độ văn hóa ngắn như vậy lại có thể cầm trịch một tờ báo và có thể làm cho nó hay.
Những chuyện "không có gì để nói thêm" giống như khi ta đang dùng một bữa cơm mà liên tục gặp những hạt sạn vậy. Một bữa cơm như vậy thì làm sao mà ăn ngon miệng được đây!