Theo đó, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực tới 22h00 ngày 30/6 (giờ địa phương). Trước đó, Thủ tướng “Cộng hòa nhân dân” Donetsk Alexander Borodai cho biết sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo cấp cao khác ở Donetsk là Pavlo Gubarev và Igor Girkin lại nói với báo giới rằng họ phản đối lệnh ngừng bắn.
Những mối hoài nghi
Ria Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ, Moskva sẽ hoan nghênh quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn của Tổng thống Poroshenko nếu đó không phải là một sự trì hoãn của Chính quyền Kiev nhằm ra tối hậu thư ép lực lượng miền Đông hạ vũ khí. Theo Ngoại trưởng Lavrov, lệnh ngừng bắn nên được mở rộng bởi việc chuyển từ đối đầu quân sự sang đối thoại bình thường không hề đơn giản, không thể thực hiện chỉ trong 5 hay 6 ngày. Điều quan trọng là các bên phải kiềm chế và tạo bầu không khí hòa bình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận đình chiến dài hạn để tạo cơ hội cho các cuộc đối thoại giữa chính phủ Ukraine và khu vực miền Đông, đồng thời thúc giục ông Poroshenko theo đuổi “con đường dẫn đến hòa bình, đối thoại và quyền lợi chung”. Cùng ngày, hãng tin Itar-Tass dẫn thông cáo của Văn phòng báo chí Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hoanh nghênh quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn của Tổng thống Poroshenko. Ông Ban Ki-moon hi vọng tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Ukraine sẽ tuân thủ nghiêm ngặt thoả thuận này, đồng thời kêu gọi nỗ lực chấm dứt hoàn toàn bạo lực thông qua một quá trình chính trị. Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng hoan nghênh việc thả bốn quan sát viên quốc tế thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), và khẳng định rằng bốn quan sát viên còn lại cũng phải được thả ngay vô điều kiện.
Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Alexander Borodai tuyên bố sẽ thả bốn quan sát viên OSCE còn lại trong vài ngày tới. Ông Borodai cũng cho biết, Donetsk và Lugansk sẵn sàng bắt đầu các cuộc đối thoại hoà bình sau khi chính quyền Kiev rút toàn bộ quân đội ra khỏi hai khu vực này.
Trước đó, theo Cơ quan báo chí Phủ Tổng thống Ukraine, trở về từ Hội nghị thượng đỉnh EU, ông Poroshenko đã có các cuộc tham vấn với Chính phủ và giới quân sự về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, được áp đặt một tuần (từ ngày 20 – 27/6) tại khu vực Đông Nam nước này. Tuy nhiên, theo ông Poroshenko, các lực lượng quân đội của Chính phủ Ukraine có quyền chấm dứt lệnh ngừng bắn bất cứ lúc nào trước thời hạn chót tại những khu vực điều kiện ngừng bắn không được thực thi.
“Tối hậu thư” 3 ngày của EU
Các nhà lãnh đạo EU ngày 27/6 đã cho Nga thời hạn 3 ngày để Moskva thực hiện những bước đi cụ thể nhằm làm dịu căng thẳng tại miền Đông Ukraine, nếu không, sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn.
Theo đó, trong một tuyên bố, 28 nhà lãnh đạo EU yêu cầu Nga phải thực hiện 4 điều kiện từ nay cho tới thời hạn chót là ngày 30/6: Thúc đẩy các cuộc đàm phán về việc thực hiện kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Poroshenko; Thống nhất cơ chế kiểm soát ngừng bắn và đường biên giới hiệu quả dưới sự phối hợp giám sát của OSCE; Trả lại cho Chính quyền Ukraine quyền kiểm soát 3 cửa khẩu biên giới ở Izvarino, Dolzhanskiy và Krasnopartizansk; Trả tự do cho tất cả các con tin trong đó có các nhân viên của OSCE trong thành phần phái đoàn quan sát viên của châu Âu. Các lãnh đạo EU cho biết họ sẵn sàng họp lần nữa vào bất cứ thời điểm nào để thông qua các lệnh trừng phạt mạnh nhằm vào Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cảnh báo EU sẵn sàng áp dụng những "biện pháp mạnh mẽ" đối với Nga nếu nước này không có đóng góp tích cực vào kế hoạch hòa bình của ông Poroshenko.
Bà Angela Merkel nhấn mạnh: “Chúng tôi chờ đợi tiến bộ trong vài tiếng nữa. Nếu chúng tôi không thấy bất cứ bước tiến nào trong bất cứ điểm nào, thì chúng tôi sẵn sàng thực hiện các biện pháp quyết liệt”. Các tuyên bố này cho thấy, các quốc gia thành viên EU đã và đang chuẩn bị cho những lệnh trừng phạt như vậy, để “các bước đi mới có thể được thực hiện mà không bị chậm trễ”. Mặc dù vậy, trên thực tế, EU vẫn ngập ngừng triển khai các biện pháp cứng rắn này do một số nước thành viên e ngại phải chọc giận nhà cung cấp năng lượng hàng đầu của họ.
EU hiện đang phải mua khoảng 1/3 lượng khí đốt cần thiết của Nga, trong khi Moskva đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Kiev không thanh toán số tiền nợ khí đốt cho Nga. Trong một diễn biến đáng chú ý khác ngày 27/6, Tập đoàn dầu khí Anh BP đã ký thỏa thuận mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Tập đoàn dầu khí quốc doanh Nga Rosneft với tổng trị giá lên tới 1,5 tỷ USD. Theo các điều khoản của thỏa thuận, BP đồng ý trả trước toàn bộ số tiền 1,5 tỷ USD cho Rosneft để đổi lấy 12 triệu tấn dầu và các sản phẩm dầu mỏ trong vòng 5 năm tới. Đây là thỏa thuận lớn thứ hai giữa hai tập đoàn này kể từ khi Giám đốc điều hành Rosneft, ông Igor Sechin, bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt hồi tháng Tư vừa qua. Giám đốc điều hành BP Bob Dudley khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ không ảnh hưởng gì đến quan hệ đối tác giữa BP và Rosneft.
Cùng ngày, giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga, ông Alexei Miller cho biết Gazprom đã bắt đầu bơm khí đốt vào các kho dự trữ ở châu Âu. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Miller nói: "Tôi nghĩ chúng tôi có thể bơm hơn 5 tỷ m3 khí đốt" đồng thời cho biết thêm Gazprom đã có sẵn hơn 2,6 tỷ m3 khí đốt trong các kho dự trữ ở châu Âu.
| Ngày 28/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đưa ra nghi ngờ về số liệu của Liên hợp quốc (LHQ) về số lượng người tị nạn Ukraine trên lãnh thổ Nga được chính thức công khai hôm 27/6. Bà Marie Harf xác nhận, Washington hiện không có thông tin về số lượng người tị nạn Ukraine đang ở Nga. Trước đó, Cao ủy LHQ về người tỵ nạn (UNHCR) cho biết, trong suốt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 tháng qua ở miền Đông Ukraine, đã có khoảng 110.000 thường dân nước này chạy tị nạn sang Nga. Theo số liệu của LHQ, đa phần người dân Ukraine chạy tị nạn là do nguy cơ tiềm ẩn về bất ổn chính trị, tôn giáo và chủng tộc. Và theo UNHCR, hiện chỉ có khoảng 700 người dân Ukraine yêu cầu được tị nạn tại Belarus, Romania, Cộng hòa Czech và Ba Lan. Ngày 27/6, theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga, Nga muốn gửi 60 tấn hàng viện trợ nhân đạo, trong đó chủ yếu là thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh cá nhân, cho người dân ở Donetsk và Lugansk. |