Bao năm xa xứ, lìa nhà
Lại về phố chợ Ngọc Hà rêu phong
Vườn em cây trái đèo bòng
Muốn vào, e giậu xương rồng
răng cưa
Ngang chiều thoảng một cơn mưa
Giọt mau hoa cúc, giọt thưa hoa nhài
Heo may, rét lộc rét đài
Áo mình mình vá
Cậy ai bây giờ!
Với một dân tộc từng phải gánh chịu những cuộc chiến tranh kéo dài (thế giới có người nhận xét cuộc chiến tranh ba mươi năm: 1945- 1975 của nhân dân ta là cuộc chiến tranh dài nhất trong thế kỷ), con người hết ly tán rồi sum vầy, chia xa rồi gặp lại, thì cảm hứng "lại về" đã trở thành một trong những nội dung quen thuộc được đề cập tới trong văn học. Ta còn nhớ thơ "Ngày về" của Nguyễn Đình Thi, thơ "Lại về" của Tố Hữu cùng ghi dấu ngày tiếp quản Thủ đô năm ấy. Nguyễn Thái Sơn là nhà thơ gắn bó với đất Hà Nội đã nhiều, và đã lâu (hiện anh đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh). Trong một lần "về lại" chốn xưa, anh xúc động viết bài thơ "Phố cũ". Những câu thơ mở bài nghe thật xao xác:
Bao năm xa xứ, lìa nhà
Lại về phố chợ Ngọc Hà rêu phong
Chỉ hai chữ xa xứ, lìa nhà (xa lìa là những chữ vốn đi liền, nay tác giả cắt rời) đã gợi lên được biến thiên thời cuộc. Nhà thơ Tế Hanh có lần đọc tôi nghe một câu thơ Pháp, đại ý: "Sự thay đổi của một thành phố có khi còn nhanh hơn nhiều sự thay đổi của trái tim". "Lại về phố chợ" - hẳn tác giả chẳng quan tâm đến sự đổi thay nền nếp sinh hoạt. Với anh điều ấy không hệ trọng. Phố cũ là nơi in dấu những kỷ niệm của anh gắn với một người. Người ấy bây giờ đã yên bề như mọi người phụ nữ trên đời. Tác giả gọi sự "yên bề" ấy là:
Vườn em cây trái đèo bòng
Thực rõ, vườn ở đây không phải là vườn hiểu theo nghĩ đen. Đấy là loại vườn - nói theo kiểu Nguyễn Du "Vườn hồng đâu dám ngăn rào chim xanh". Để hiểu thêm tính ước lệ của nó, xin đọc câu tiếp sau:
Muốn vào, e giậu xương rồng răng cưa
Ô kìa, lạ chưa, khi người ta đã "cây trái đèo bòng", đã "tay bồng tay mang", có ai lại "dại dột" mà trêu vào cái giậu xương rồng... răng cưa ấy? Bài học "Giàn thiên lý sắp đổ" (Truyện cười dân gian Việt Nam) còn đấy. Tác giả biết kìm mình. Anh nói thế là anh bông đùa (vì không chỉ có mình em ngại chồng em thôi đâu). Nhưng đùa tí chút thôi, tác giả "đánh trống lảng" sang nơi khác. Anh nhìn đất nhìn trời:
Ngang chiều thoảng một cơn mưa
"Ngang chiều" là lưng chiều, "thoảng" thì cũng nhẹ. Nói chung lưng lửng thoang thoảng vậy. Mưa bóng mây mà, nó đến một chốc rồi nó đi, cũng như tình cảm con người - sẽ nhanh chóng qua thôi, em đừng lấy làm e ngại. Với tâm trạng tồn đọng vậy, tác giả bắt gặp những hạt mưa và anh "nhìn" ngay ra:
Giọt mau hoa cúc, giọt thưa hoa nhài
Có thể nói là những liên tưởng tài tình.
Đọc "Phố cũ" của Nguyễn Thái Sơn, bất chợt tôi nhớ tới một bài thơ của thi sĩ Nga Esenin, cũng lấy bối cảnh qua nhà người yêu cũ. Chỉ khác là giọng thơ Nguyễn Thái Sơn hóm hỉnh và hồn hậu, Esenin thì lại có phần chua chát (Đừng cười khẩy, đôi tay đừng vặn vẹo/ Tôi đã yêu người khác, phải đâu cô/ Lòng dửng dưng, tôi đi ngang qua ngõ/ Ngước nhìn chơi cửa sổ, bâng quơ). Vả lại, với Nguyễn Thái Sơn, anh chẳng có gì phải chua chát cả. Bao năm xa xứ, lìa nhà rồi - còn mong đợi nỗi gì?
Kết bài, tác giả thu lại "chẳng trách gì em nữa/ Anh chỉ buồn riêng anh" (thơ Vũ Quần Phương):
Heo may, rét lộc, rét đài
Áo mình mình vá
Cậy ai bây giờ!
Câu thơ 8 chữ cắt thành 2 dòng, như một cái so vai khi rùng mình thoáng lạnh.
Bài thơ chỉ 8 câu, có đến 5 câu tác giả dùng những "chất liệu thực vật" (Ngọc Hà có làng hoa nổi tiếng mà). Này là rêu phong, cây trái, xương rồng, hoa cúc, hoa nhài, lộc, đài. Cái tình của tác giả cũng thoảng thơm như hương hoa vậy. Bài thơ ngắn gọn mà giàu sức khơi gợi, dễ "chớm lạnh" vào tình cảm những người từng có hoàn cảnh và tâm trạng tương tự