Câu chuyện trải dài suốt 40 năm, nhưng nén chặt chỉ trong một đêm bàn giao giữa hai người gác đèn biển, thuộc hai thế hệ, một già một trẻ (nhưng tình yêu thì trẻ hay già, số phận đều nghiệt ngã như nhau). Chiêm, trong chuyến về phép thăm quê, đêm vợ chồng đang đầu gối má kề thì bất ngờ chính người vợ mà anh hằng yêu dấu lại thông báo cho chồng một tin sét đánh: Nàng đã có thai! Thoạt nghe, Chiêm không thể tin vào tai mình, bởi gần năm nay anh có về nhà lần nào mà vợ lại có thai. Nhưng người vợ thật thà như khoai lúa, đã không hề giấu giếm "khai" ra với chồng rằng, nàng có thai với tay thợ may ngoài chợ. Ngay sớm hôm sau, Chiêm bỏ nhà trở lại xí nghiệp, không phép tắc nghỉ ngơi gì nữa. Rồi cũng ngay sau khi đến xí nghiệp, Chiêm lên gặp giám đốc xin bằng được ra đảo đèn, vì anh biết mấy ngày nay cả xí nghiệp đang ồn lên chuyện chưa điều được người ra thay người gác đèn ngoài đảo Vạc, đã ở ngoài đó quá lâu.
Ngay đêm đầu tiên nằm trên đảo đèn, Chiêm được nghe người sắp bàn giao ngọn hải đăng cho mình, già Khương, trút bầu tâm sự nén chặt trong lòng mấy mươi năm. Thì ra, ngày còn trong đất liền, Khương có một người vợ tên là Pao, đẹp nhất vùng. Chính cái đẹp của nàng đã thành tác nhân dẫn đến cuộc thách đấu mấy người trai bản với Khương, để cuối cùng, sau cuộc đấu, Khương phải tìm con đường trốn chạy biệt tăm nơi đảo xa, như một sự đoạn tuyệt với tình yêu, với quá khứ, mong cứu rỗi tâm hồn. Mươi năm sau, một lần có việc vào đất liền, tình cờ Khương lại gặp một đứa bé gái ăn mày rách rưới, đói khát, cho gì cũng ăn, bảo gì cũng nghe, đi đâu theo đi đấy, và luôn mồm gọi Khương là bố. Rồi tình đồng loại, sự cảm thông đã dẫn Khương tới quyết định mang đứa bé gái theo ra đảo đèn.
Hương, tên đứa bé gái, ra sống ngoài đảo xa với người đàn ông gác đèn biển mà nó gọi là bố, chẳng bao lâu đã lớn khôn và xinh đẹp như "nàng tiên cá". Càng lớn, Hương càng bộc lộ đầy đủ tính cách của một cô gái chăm chỉ, nết na, và dĩ nhiên, môi trường sống chỉ có hai người, ông bố và đứa con gái nuôi, cũng tạo cho cô sự hồn nhiên hoang dã rất nữ tính, đôi khi đến không cần giữ gìn. Nhưng chính sự hồn nhiên của đứa con gái nuôi lại là tác nhân làm Khương không sao kìm nén được mình, và đã không ít hơn ba lần, chỉ thiếu tích tắc là Khương bước qua ranh giới cha - con, dù rất mong manh, vì không phải huyết thống. Rồi một lần, Khương quyết định thuê người chèo thuyền đưa mình vào đất liền tìm thầy lang thiến cái "của quý", với hy vọng, những ngày tới trên đảo vắng bình an, Khương không còn bị dục vọng tầm thường dằn vặt đến sa ngã.
Nhưng ở đời không ai lường hết mọi sự. Đúng đêm thứ hai già Khương vào đất liền, thì lại chính cái người ông thuê chèo thuyền đưa ông vào đất liền hôm trước biết rõ trên đảo Vạc chỉ còn một mình Hương, đã rủ hai đứa nữa chèo thuyền đến đảo thay nhau làm nhục cô gái…
"Biển trổ hoa vàng" đã vượt ra ngoài một câu chuyện tình, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Mặc dù khá mỏng (chỉ 164 trang) nhưng cuốn sách đã nói được khá nhiều điều về nhân tình thế thái. Hơn nữa, so với mấy cuốn trước thì ở cuốn này, Đình Kính có tìm tòi, đổi mới trong cách thể hiện, viết cô đọng, kiệm lời hơn…