Rasul Gamzatov (1923-2003) từng mở đầu tập 2 cuốn "Daghestan của tôi" (cuốn sách từng được bạn đọc Việt
Anh không dám viết thơ về em
Vì anh sợ có chàng trai nào đấy
Tốt và trẻ hơn anh, cũng sẽ yêu em
Khi thấy anh khen em như vậy.Anh không dám viết thơ về em
Vì anh sợ những gì anh viết đó
Riêng về em và chỉ để cho em
Người khác đọc cho người yêu của họ
(Bài "Vì anh sợ", Thái Bá Tân dịch)
Trong bài thơ, nhà thơ giải thích với người yêu rằng, lý do ông không dám làm thơ ca ngợi cô là bởi: ông sợ, thứ nhất - qua bài thơ, có chàng trai nào đấy nhiều "ưu thế" hơn ông cũng sẽ chĩa hướng "tấn công" về phía cô. Sau nữa, ông "sợ" bài thơ viết riêng cho người yêu của ông sẽ trở thành "tài sản công cộng", thành của chung... Cách giải thích, bao biện ấy quả là... tuyệt vời, còn hơn bất cứ lời ca ngợi, tỏ tình nào. Vì rằng, làm thơ mà để người khác đọc cũng phải yêu ngay nhân vật, hoặc khiến họ lấy đó thay cho lời tỏ tình của chính mình, thì đó hẳn phải là bài thơ tình tuyệt tác.
Bài thơ có nhiều yếu tố làm duyên. Tất nhiên, khi yêu, người ta thường vậy cả thôi. Chỉ có điều, vì "làm duyên", nên ta chỉ tin những điều tác giả nói ở một mức độ nhất định. Thực tế, Rasul Gamzatov không phải không dám "viết về em", mà còn viết nhiều, thậm chí tụng ca ngất trời bằng những lời tỏ tình thắm thiết. Để thấy rõ điều này, chúng ta nên tìm đọc thêm một số bài thơ khác của ông. Chỉ xin nói thêm, những bài thơ hay, trong đó có những bài thơ của Gamzatov, dù muốn hay không, bao giờ cũng trở thành tài sản chung của mọi người. Và đối với một nhà thơ, đây không phải là điều đáng "sợ", mà thật sự là một hạnh phúc