Câu "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" sửa thành "Những điều trông thấy đã đau đớn lòng" (chữ mà sửa thành chữ đã). Câu "Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười" sửa thành "Một người một vẻ mười phân vẹn mười" (chữ mỗi sửa thành chữ một). Câu miêu tả tính cách của Mã Giám Sinh: "Ghế trên ngồi tót sỗ sàng"sửa thành "Ghé trên ngồi tót sẵn sàng" (chữ ghế sửa thành chữ ghé và chữ sỗ sàng sửa thành chữ sẵn sàng). Đặc biệt hai câu cuối: "Lời quê góp nhặt dông dài/ Mua vui cũng được một vài trống canh" sửa thành "Lời quê nhặt gói dông dài/ Mua vui cũng được một vài trống canh"(hai chữ góp nhặt sửa thành nhặt gói). Nếu chịu khó thống kê, ta sẽ thấy khá nhiều câu khác trong "Truyện Kiều" được sửa lại.
Việc sửa lại như thế có thể là cần thiết. Tôi nhớ khi còn là sinh viên khoa Văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, có lần tôi được nghe Giáo sư Lê Đình Kỵ dạy: Theo tôi, sở dĩ "Truyện Kiều" toàn bích như thế, cũng có thể do dân gian kính trọng và yêu mến Nguyễn Du, rồi người ta sửa lại cho hay hơn, trọn vẹn hơn (tất nhiên không phải ai cũng sửa được Nguyễn Du). Nay, khi đọc cuốn "Nghiên cứu văn bản Truyện Kiều", tôi thấy việc đặt vấn đề của Giáo sư Lê Đình Kỵ cách đây một phần tư thế kỷ là có căn cứ.
Nhưng thói quen nhiều khi rất quan trọng. Chẳng hạn như hai chữ "mặc cả" (nhiều người cho rằng phải là mà cả mới đúng), vậy mà chúng ta vẫn dùng là mặc cả (tức trả giá). Hình như trong cuộc sống, mặc cả vẫn dễ đọc hơn mà cả thì phải.
Trong "Truyện Kiều" cũng thế. Không hiểu sao, tôi thấy: "Mà đau đớn lòng", "Mỗi người mỗi vẻ", "Ghế trên ngồi tót sỗ sàng", "Lời quê góp nhặt"... vẫn sướng hơn (và hay hơn) là "Đã đau đớn lòng", "Một người một vẻ", "Ghé trên ngồi tót sẵn sàng", "Lời quê nhặt gói"...
Tôi đem ý nghĩ này trao đổi Phó giáo sư Đào Thái Tôn:
- Theo thói quen, tôi thấy những câu Kiều đã được đọc hay hơn nhiều. Chẳng hạn như “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng”. Trong câu này, chữ ghế cụ thể hơn chữ ghé, hai chữ sỗ sàng có giá trị bổ ngữ hơn sẵn sàng.
Phó giáo sư Đào Thái Tôn bảo tôi:
- Cái đó tôi không quan tâm. Cái chính là tôi quan tâm đến văn bản mà Nguyễn Du đã viết kia. Tôi coi trọng sự chân xác.
Tôi lại thấy Phó giáo sư Đào Thái Tôn có lý. Đúng là "Truyện Kiều" được nhìn, được đánh giá thật công phu, thật khoa học và được thừa nhận từ cái nhìn của nhà văn bản học, có khác!
Nhưng người đọc vốn đã quen với "Truyện Kiều" được xuất bản thành sách (rất phổ biến từ nhiều năm nay) qua xử lý, hiệu đính từ nhiều bản khác nhau nên để hy vọng thay đổi cách đọc của họ theo bản Liễu Đường 1871, quả không phải là chuyện dễ dàng