Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2011 và là trung gian đàm phán về vấn đề Biển Đông, sau khi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 45 không thể đưa ra tuyên bố chung, chính phủ Indonesia đã quyết chí thực hiện chiến dịch tìm kiếm lập trường chung của ASEAN để giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông. Chiến dịch này đã ngay lập tức được khởi động với chuyến thăm của Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa từ ngày 17/7 tới một số nước thành viên ASEAN như Philippines, Việt Nam, Campuchia, Singapore và Malaysia.
Tin từ tờ Bưu điện Jakarta số ra ngày 17/7 cho hay, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhyono đã bày tỏ sự thất vọng và quan ngại trước việc Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN hồi tuần trước không thể nhất trí về một tuyên bố chung khi bế mạc Hội nghị AMM-45, sự kiện chưa từng có tiền lệ kể từ khi khối này được thành lập năm 1967.
Trong cuộc họp báo tại văn phòng Tổng thống hôm 16/7, ông Susilo Bambang Yudhoyono còn cho rằng, kết quả này có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của ASEAN và khiến cộng đồng quốc tế nghi ngờ về sự rạn nứt trong nội bộ khối.
Tổng thống Indonesia nói: “Tôi không đồng ý với những bài báo cho rằng có vấn đề trong nội bộ ASEAN. ASEAN không hề rạn nứt và chúng ta vẫn đoàn kết để giải quyết những bất đồng hoặc vấn đề nóng ảnh hưởng đến an ninh và hòa bình trong khu vực”. Ông Susilo Bambang Yudhoyono nhấn mạnh, Indonesia là một trong những quốc gia thành lập ASEAN, đã trao quyền Chủ tịch ASEAN 2012 cho Campuchia, nhưng Indonesia vẫn thấy mình có trọng trách trong các vấn đề lớn.
Vì thế, từ năm 2011, Indonesia đã chú trọng đến việc giải quyết xung đột biên giới ở Campuchia-Thái Lan, kêu gọi dỡ bỏ cấm vận đối với Myanmar... Riêng vấn đề Biển Đông, Indonesia còn đóng vai trò trung gian đàm phán, do đó, dù không còn là Chủ tịch ASEAN, song Indonesia vẫn phải hoàn thành nốt những phần việc còn dang dở.
Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa, từ ngày 17/7, ông có chuyến công du một số quốc gia thành viên ASEAN như Philippines, Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Singapore để xây dựng lòng tin và làm cầu nối trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông. Trong lịch trình do Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono phê duyệt, ông Marty Natalegawa sẽ tới Manila, Hà Nội, Phnom Penh rồi vòng về Kuala Lumpur và Singapore. Ngoại trưởng Indonesia nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ tìm được tiếng nói chung trong nhận thức về vấn đề Biển Đông để giải quyết mâu thuẫn, tiến tới đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) với Trung Quốc trước khi Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra vào tháng 11 tới”.
Rõ ràng, ngay cả các hội nghị trong khuôn khổ AMM-45 và các hội nghị liên quan đã kết thúc, Biển Đông vẫn làm “dậy sóng” các mối quan hệ trong khu vực ASEAN. Điều đáng chú ý là bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Việt Nam, Trung Quốc vẫn có nhiều hành động ngang ngược ở Biển Đông. Cụ thể, vào đêm 16/7, đội tàu cá 30 chiếc của Trung Quốc xuất phát từ tỉnh Hải Nam đã ngang nhiên đánh bắt cá ở vùng biển gần bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đi kèm bảo vệ đội tàu cá này có một tàu hậu cần 3.000 tấn và tàu Ngư chính 310.
Hôm 16/7, Philippines cũng đã cảnh cáo đội tàu cá 30 chiếc của Trung Quốc không được xâm nhập vùng biển nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ tuần tra khu vực các tàu cá Trung Quốc xuất hiện trên Biển Đông để đảm bảo đội tàu này không đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Philippines.
Và trong khi vấn đề với Trung Quốc chưa được giải quyết thì Việt Nam tiếp tục vấp phải động thái vi phạm chủ quyền khác tại Trường Sa do Đài Loan gây ra. Cụ thể, một nhóm giáo sư và sinh viên Đài Loan đã tới thăm đảo Ba Bình, vốn là đảo lớn nhất của Trường Sa đang bị Đài Loan chiếm đóng...
Những sự kiện liên tiếp xảy ra ở Biển Đông chỉ vài ngày sau khi Hội nghị AMM-45 kết thúc đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Phần lớn các học giả, các chính trị gia và chính phủ các nước đều cho rằng, ASEAN và Trung Quốc nên sớm xây dựng COC và giải quyết các tranh chấp dựa trên các quy định trong Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982