Theo tôi, kiểu lý sự để biện hộ về sự ra mắt những đứa con tinh thần của nhóm thơ ấy như thế, suy cho cùng, cũng chưa thật đầy đủ. Nếu nói đầy đủ thì phải nói: "Chúng tôi còn xuất bản thơ bằng mồm ở dạng truyền khẩu nữa. Vì cực chẳng đã mà chúng tôi phải làm thế và trên thực tế, chúng tôi là những kẻ ngụy biện, đại sĩ... diện".
Vì tò mò muốn biết thơ của những người "chưa có tướng đã có tinh" này, tôi đã tìm đọc họ. Tôi không khỏi giật mình vì thơ của họ rặt những xác chữ. Hình như không phải họ làm thơ mà họ đang làm trò với những con chữ. Một sự rối rắm, pha trộn đến vô nghĩa, vô duyên và có phần thô vụng được bộc lộ rất rõ trong các bài thơ của họ. Nhiều lúc, những bài thơ thuộc dạng đại lẩm cẩm này làm tôi cùng không ít độc giả khó chịu, vì tác giả của chúng còn cố tình viết sai chính tả. Không biết họ làm thế để làm gì? Phải chăng để gây ấn tượng kỳ quái? Phải chăng là một kiểu "sáng tạo" lập dị, không giống ai?
Hiện tượng này xem ra còn khó chịu hơn một số tác giả thơ cố tình gây sự chú ý bằng sự cầu kỳ qua việc sử dụng những chi tiết thơ lạ lẫm. Họ thường gài vào một bài thơ những từ quái quỷ như "cuống bình minh", "núm hoàng hôn", "cọng đêm tối"... Nên nhớ: Không phải lúc nào, cái lạ cũng được coi là cái mới và không phải lúc nào, mọi cách gọi tên sự vật theo kiểu dị biệt cũng được coi là những phát hiện.
Ấy vậy mà không hiểu tại sao, có lúc vô tình tôi nghe được những lời tán thưởng vô duyên, tựa như một vài tiếng vỗ tay lạc lõng của một người có làm thơ ở đâu đó cổ vũ cho nhóm thơ ấy. Người này bảo: Đây là thơ của thế hệ @, thơ của thế hệ kỹ thuật số. Đây là thơ của một trường phái đang phơi phới với nhiều khám phá... Người này đâu có biết: Hiện các nhà xuất bản ở ta không khó khăn gì trong việc cấp giấy phép xuất bản, miễn là tác phẩm được xuất bản không có vấn đề gì về tư tưởng, về mê tín dị đoan... Cũng đã có không ít tác phẩm mang tính chất thể nghiệm về mặt nghệ thuật, cũng đã được phép in ấn đàng hoàng, được phép bày bán công khai. Còn một khi làm thơ mà không được các nhà xuất bản, các báo chí chấp nhận, độc giả chấp nhận... thì phải biết tự xem lại tác phẩm của mình. Liệu chúng có phải là thơ không, hay chỉ là một thứ rác thải từ thơ? Và nhóm thơ ấy, liệu có đáng gắn với những từ như thế hệ hoặc trường phái không? Ngay cả việc gắn họ với @, kỹ thuật số... cũng khó chấp nhận được.
Tôi nghĩ: Nếu @ và kỹ thuật số biết nói kiểu "hòn đất mà biết nói năng" trong ca dao xưa, chắc hẳn chúng sẽ phải thốt lên: Đừng hạ nhục chúng tôi, đừng làm chúng tôi phải xấu hổ vì sự so sánh không đâu vào đâu ấy