Theo đó, việc cắt giảm hơn nữa lượng khí thải carbon là cần thiết, nhưng không thiết lập một cơ chế để đạt được các cam kết mà các quốc gia đã đưa ra. Tuy có một số trở ngại đối với Hiệp ước Kyoto, nhưng cuối cùng các đại biểu cũng đạt được một thỏa hiệp, đó là thành lập "Quỹ Khí hậu Xanh" - Quỹ chuyển tiền từ phương Tây tới các nước đang phát triển (Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Mỹ sẽ hỗ trợ 100 tỉ USD/năm cho các nước nghèo từ năm 2020); chính thức công nhận những hứa hẹn cắt giảm khí thải hiện nay cần phải gia tăng (khuyến nghị các nước giàu cần cắt giảm 25%-40% mức khí thải của năm 1990 vào năm 2020, giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu bình quân 2 độC); và một bộ khung với các cách thức thanh toán cho những nước không chặt phá rừng của họ.
Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã ca ngợi thành quả của hội nghị. Mặc dù vậy, các nước vẫn tiếp tục tranh cãi về số lượng khí thải carbon phải cắt giảm, cũng như cơ chế thương thuyết về vấn đề này. Việc này chứng tỏ, hội nghị đã không đạt được thỏa thuận toàn diện và bao quát mà nhiều chính phủ và nhiều nhà hoạt động vì môi trường mong muốn. Điều này đồng nghĩa với việc, hội nghị đã thông qua một thỏa thuận mang tính thỏa hiệp chứ không phải thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý như mong muốn.
Giới chuyên môn cho rằng, thành công chủ yếu ở Cancun chỉ là ngăn chặn sự sụp đổ của những cuộc thương lượng, tăng cường ủng hộ cho một sự thay đổi sang các nền kinh tế ít thải carbon và xây dựng lại lòng tin giữa các nước giàu với nước nghèo trước những thách thức về sự nóng lên toàn cầu và những gì thỏa thuận tại hội nghị lần này sẽ tạo thêm hy vọng cho nhiều lĩnh vực, chuẩn bị cho hội nghị năm tới tại Durban, Nam Phi