Từ những cuộc hôn nhân định giá... đến “đặc khu lừa đảo”
Mua bán người là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm bởi đối tượng phạm tội không chỉ tìm cách chiếm đoạt tài sản, mà còn trực tiếp xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm và mạng sống của nạn nhân. Đáng lo ngại hơn, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, thủ đoạn của tội phạm cũng liên tục biến đổi, chuyển từ những phương thức tiếp cận trực tiếp sang hoạt động tinh vi trên không gian mạng. Một trong những vụ án điển hình từng gây ám ảnh tại Cà Mau là đường dây mua bán 43 phụ nữ sang Trung Quốc do Danh Thị Mau (sinh năm 1972) và Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1984, cùng ngụ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) cầm đầu, bị đưa ra xét xử vào tháng 9/2025.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 đến cuối năm 2023, Mau và Loan đã vẽ nên những lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp, sử dụng tiền từ 30 đến 170 triệu đồng để dụ dỗ phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Nhằm tạo vỏ bọc cho hành vi phạm tội, chúng còn yêu cầu nạn nhân ký giấy cam kết “tự nguyện lấy chồng” trước khi nhận tiền. Nhưng, sau khi qua biên giới, giấc mộng “đổi đời” nhanh chóng biến thành địa ngục.
Công an tỉnh Cà Mau tăng cường tuyên truyền, nâng cao cảnh giác đối với người dân trước tội phạm mua bán người
Những người phụ nữ bị đưa đến điểm tập trung, gả bán như những món hàng. Nạn nhân phản kháng sẽ bị giam cầm, bỏ đói, bạo hành, cắt liên lạc hoàn toàn với quê nhà. Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt Danh Thị Mau 30 năm tù, Nguyễn Thị Loan 26 năm tù; 7 bị cáo khác trong đường dây nhận mức án từ 5 đến 12 năm tù. Những bản án nghiêm khắc là sự trừng phạt thích đáng đối với hành vi chà đạp lên nhân phẩm con người. Tuy nhiên, đối với những “cô dâu hờ” dù đã được giải cứu về Việt Nam, tổn thương về thể chất và tinh thần vẫn là vết thương khó có thể được bù đắp bằng bất kỳ bản án nào.
Nếu trước đây, tội phạm thường tìm đến vùng nông thôn để tìm kiếm, dụ dỗ nạn nhân, thì nay, mạng xã hội trở thành một trong những nơi hoạt động “đắc địa”. Những lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, những cơ hội làm việc ở nước ngoài với thu nhập hấp dẫn hay lời mời gọi vào các công ty tưởng chừng hợp pháp được thiết kế ngày càng chuyên nghiệp.
Tháng 6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau phát thông báo khẩn tìm bị hại trong một vụ án liên quan đến mua bán người sang Campuchia nhằm mục đích cưỡng bức lao động, xảy ra tại xã Tân Thuận. Kịch bản được các đối tượng vẽ ra rất “đẹp”: tuyển lao động làm nghề gỗ, nội thất tại Singapore, mức lương từ 30 đến 50 triệu đồng/tháng. Nhưng, đích đến cuối cùng lại là những “đặc khu lừa đảo” trực tuyến ở Campuchia.
Tại đây, họ bị ép giả danh nhân viên ngân hàng, cán bộ nhà nước để lừa đảo chính đồng bào mình. Không đạt doanh số, nạn nhân bị đòn roi, chích điện, có thể bị bán sang công ty khác. Muốn được trở về, gia đình phải bỏ tiền chuộc. Từ một lời mời việc làm, nạn nhân bị đẩy vào vòng xoáy mà ở đó, tiền bạc, giấy tờ, quyền tự do và thậm chí tính mạng đều có thể trở thành công cụ để các đối tượng khống chế.
Danh Thị Mau (thứ 5, từ phải qua) cùng các đồng phạm tại phiên xét xử
Khi lòng tin biến thành công cụ kiếm tiền
Đáng chú ý, thủ đoạn của tội phạm không chỉ dừng ở việc tuyển người qua mạng. Một số đối tượng còn lợi dụng nhu cầu xuất cảnh lao động, khai thác tâm lý muốn kiếm thu nhập cao của người dân để đưa họ xuất cảnh trái phép, nhằm thu lợi bất chính. Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng kịp thời phát hiện vụ việc “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Qua đó, khởi tố 3 đối tượng liên quan, gồm: Trương Thị Kim Tiên (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Ái My (sinh năm 1997, cùng ngụ xã Định Thành, tỉnh Cà Mau) và Dương Văn Nam (sinh năm 1981, ngụ xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau).
Theo kết quả điều tra, từ việc bản thân được đưa sang đảo Jeju, Hàn Quốc bằng hình thức du lịch để lao động lâu dài, Tiên nhận thấy nhu cầu xuất cảnh của người dân và liên hệ My làm đầu mối nhận tiền, giấy tờ tùy thân của 25 người có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động. Các đối tượng tổ chức cho những người này xuất cảnh dưới hình thức du lịch với chi phí từ 100 đến 160 triệu đồng/người nhằm thu lợi bất chính...
Những vụ việc trên cho thấy một thực tế đau lòng. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân không bước vào chiếc bẫy bằng một hành vi cưỡng ép ngay từ đầu, họ tự nguyện tìm kiếm một cơ hội mới, tin vào lời giới thiệu của người quen, tin vào hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội và tin rằng phía bên kia biên giới đang có một công việc tốt hơn. Và rồi, chính niềm tin ấy bị kẻ xấu biến thành “tài sản” để khai thác.
Một nạn nhân của trò “việc nhẹ, lương cao” được Công an tỉnh Cà Mau giải cứu khỏi “đặc khu lừa đảo”
Theo Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, tội phạm mua bán người hiện hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; đối tượng chủ mưu thường ẩn danh trên mạng, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, sim rác để giao dịch. Khi nạn nhân đã ra nước ngoài, việc giải cứu phụ thuộc rất nhiều vào sự phối hợp của lực lượng chức năng nước sở tại và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế. Rào cản địa lý, ngôn ngữ cùng những thủ đoạn tinh vi khiến việc thu thập chứng cứ rất khó khăn. Vì thế, cuộc chiến chống buôn người không chỉ diễn ra trên các tuyến biên giới, mà bắt đầu từ từng tài khoản mạng xã hội, từng cuộc trò chuyện, từng lời mời việc làm và cả những thông tin được chia sẻ trên trang cá nhân của mình.
Không để ai phải đánh đổi cuộc đời từ “bánh vẽ”
Nhìn sâu vào căn nguyên, khó có thể tách tội phạm mua bán người khỏi những áp lực về kinh tế, việc làm và sinh kế. Cà Mau là địa phương chịu tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Việc làm tại chỗ còn khó khăn khiến một bộ phận lao động, nhất là người trẻ, có nhu cầu tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Đây chính là điểm yếu mà các đối tượng triệt để lợi dụng để dựng nên những “miền đất hứa”.
Bởi vậy, phòng, chống mua bán người không thể chỉ là câu chuyện của công tác điều tra, xử lý hình sự. Ngày 29/3/2026, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Kế hoạch hướng đến huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.
Cùng với đó, nhân Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2026 vừa qua, tỉnh Cà Mau đã tổ chức chiến dịch nâng cao nhận diện các thủ đoạn mua bán người trên không gian mạng. Trong đó, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt trong bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát các tuyến biên giới biển.
Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận công dân bị trục xuất từ Campuchia
Tuy nhiên, hệ thống phòng ngừa chỉ thực sự mạnh khi người dân trở thành mắt xích chủ động. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhiều mô hình tuyên truyền đang được triển khai theo hướng gần dân, sát dân. Công an các xã, phường thường xuyên phối hợp với ngành giáo dục, tòa án tổ chức phiên tòa giả định tại các điểm trường, phát tờ rơi cảnh báo đến khóm, ấp; thông tin về các đường dây nóng như Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và Tổng đài tiếp nhận, xử lý vụ việc khẩn cấp 113, được đưa đến trường học, bến xe, khu công nghiệp.
Đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, kỹ năng nhận diện nguy cơ càng trở nên quan trọng. Do công tác tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức pháp luật và sức đề kháng cho giới trẻ trước thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người: không tin vào những lời mời “việc nhẹ, lương cao”; không giao căn cước, hộ chiếu cho người trung gian không rõ lai lịch; thông báo hành trình cho gia đình; chủ động liên hệ với Cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Cuộc chiến chống mua bán người ở vùng cực Nam Tổ quốc còn lâu dài và nhiều thách thức. Tội phạm thay đổi thủ đoạn từng ngày, trong khi sự phát triển của công nghệ khiến phạm vi tiếp cận nạn nhân ngày càng rộng. Điều đáng nói là cuộc chiến ấy không chỉ được đo bằng số vụ án được triệt phá hay số đối tượng bị đưa ra xét xử. Hiệu quả bền vững phải được nhìn từ số người không trở thành nạn nhân; số gia đình không phải nhận cuộc gọi cầu cứu từ nơi đất khách. Muốn triệt tiêu tận gốc tội phạm mua bán người, bên cạnh đấu tranh quyết liệt với tội phạm, cần giải quyết những nguyên nhân từ gốc: tạo việc làm, nâng cao đời sống, xây dựng sinh kế bền vững ngay tại quê hương. Khi người dân có cơ hội mưu sinh ổn định ngay trên quê hương mình, những lời hứa “đổi đời” đầy cám dỗ sẽ khó có thể trở thành chiếc chìa khóa mở cửa cho tội phạm.
Tội phạm mua bán người không chỉ xâm phạm quyền sống, quyền tự do và nhân phẩm của con người. Hệ lụy của nó còn tác động đến đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục và tình hình an ninh, trật tự địa phương. Bởi vậy, phòng, chống mua bán người không thể là câu chuyện của riêng lực lượng Công an, Biên phòng hay một cơ quan chức năng nào. Đó phải là sự cảnh giác của mỗi gia đình, trách nhiệm của nhà trường, sự đồng hành của các tổ chức, đoàn thể, vai trò của chính quyền cơ sở và trên hết là ý thức tự bảo vệ chính mình của mỗi người dân.
Ở vùng đất cực Nam Tổ quốc cuộc sống còn khó khăn, những giấc mơ đổi đời vẫn còn hiện hữu. Điều cần được trao cho người dân không phải là những lời hứa đẹp đẽ, mà là những công việc an toàn ngay trên quê hương mình, là một cuộc sống mà không một ai phải đánh đổi cuộc đời để “đổi đời”.