Quả thật, trong ký ức của tôi và của nhiều người, Hà Nội trong quá khứ thật đẹp và mừng rằng, Hà Nội của hiện tại vẫn còn rất đẹp.
Hãy bỏ qua yếu tố tâm lý, theo kiểu "trong nhà nhất mẹ nhì con", nhiều lúc tôi đã phải tự hỏi lòng: Hà Nội có đẹp thực không? Có đẹp thực không khi mà nhiều chỉ số về vệ sinh môi trường chúng ta chưa đạt được. Đẹp thực không khi lắm lúc chúng ta phải phát cáu bởi nạn tắc đường. Đẹp thật không khi nhà cửa mọc lên như nấm, lộm nhộm không theo bất kỳ một nề nếp quy hoạch nào?
Cũng vậy, mỗi lần nghe bạn bè quốc tế đến Việt
Tôi đã tìm thấy câu trả lời này ở những bài viết của các công dân Hà Nội có thời gian sinh sống và làm việc tại nước ngoài, cũng như ở những người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đa phần các bài viết đều có chung một nhận xét: Ở Hà Nội, tuy điều kiện sống còn thua xa nhiều nước, và trong quản lý đô thị còn nhiều điểm chưa được quy củ, chặt chẽ, song Hà Nội vẫn là chốn đi về thực sự thanh bình cho mỗi con người. Nó luôn có "khoảng lắng" để mỗi con người có thể nhâm nhi tận hưởng hương vị đích thực của cuộc sống, để họ có thể đối diện với chính mình trong những phút giây riêng tư nhất. Nói rộng ra, Hà Nội là một "thành phố hòa bình" và sống ở đây, du khách dù đến từ miền đất nào cũng dễ dàng cảm thấy hòa đồng bởi thiên nhiên và con người luôn đem đến cho họ một cảm giác thân thiện.
Cả hai nhà thơ Vũ Quần Phương và Nguyễn Quang Thiều đều là những người có duyên... xuất ngoại. Tôi từng được nghe họ nói về cảm giác rợn ngợp khi đặt chân tới những thành phố "khổng lồ" trên thế giới. Ở đó, con người luôn có cảm giác bị "nuốt chửng", bị "mất tích", và dẫu anh là ai đi nữa, cũng sẽ cảm thấy "mình chẳng là cái đinh gì cả". Nói vậy mới hiểu, tại sao ở "Tây", người ta lại chia ra: Có thành phố "lý tưởng" cho việc kiếm tiền nhưng lại không lý tưởng để... sống, mới hiểu tại sao có người buổi sáng làm việc tại thành phố này nhưng chiều tối lại trở về sống ở thành phố khác.
Hà Nội, dù đang vặn mình trong sự đổi thay to lớn song mừng thay, vẫn chưa tạo cho du khách cảm giác lạnh lẽo, xa lạ. Có những hôm, dù bóng tối đã nhập nhoạng, mưa bão sắp về, vậy mà trên những nẻo đường xưa cũ của Hà Nội, tôi vẫn bắt gặp những vị khách quốc tế - theo cách gọi dân gian là "Tây balô" - thong thả từng bước chân thư thái bên những người dân bản xứ, thoải mái nói cười ríu rít với nhau mà không hề có cảm giác e ngại, lạ lẫm, không hề có tâm lý hối thúc theo kiểu ngày sắp tàn... Phải chăng, chính nhịp sống bằng an của người dân nơi đây (cái cảnh phụ nữ thong thả ngồi hong tóc trên vỉa hè đường Hàng Khay, cảnh các cụ ông thư thái đánh cờ trên vỉa hè đường Hàng Đào...), đã tạo nên nét điềm tĩnh trong lối sống, cách sinh hoạt của họ?
Vừa rồi, cũng trên VietNamnet, tôi đọc được một ý kiến cho biết, để hiện đại được như thành phố này, thành phố khác trên thế giới, Hà Nội cần phải có hàng chục ngàn tỉ đôla. Không biết thực hư thông tin này thế nào, song với tôi, hiện đại đến đâu, văn minh đến đâu thì yếu tố quan trọng nhất cũng phải để con người cảm thấy gần gũi, gắn bó, thấy "có mình" trong đó. Không khó gì để một cấp quận, cấp huyện đây đó có thể tạo nên một hồ nước rộng và đẹp hơn nhiều lần Hồ Gươm (và thực tế, ở nhiều nơi, tôi từng bắt gặp những hồ nước còn rực rỡ, lung linh hơn vậy), song Hồ Gươm vẫn có một vị trí không thể thay thế bởi ngoài vẻ đẹp vật chất đơn thuần, nó còn tích chứa bao huyền thoại, huyền tích, bao bài thơ, bức tranh, bản nhạc, là "nơi lắng hồn núi sông ngàn năm". Nghĩa là một vẻ đẹp của chiều sâu lịch sử, chiều sâu văn hóa...