Gia đình nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên: Lớn lên từ lòng nhân hậu

Năm nay, nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên tròn 90 tuổi, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn sống một mình trong căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, xa cách các con. Ông sinh được 7 người con và điều may mắn nhất là “gien trội” hội họa, thi ca, nghệ thuật của ông đã truyền lại cho các con, họa sĩ nhà thơ Bàng Ái Thơ, Bàng Sĩ Trực, Bàng Thục Bân...

Người cha yêu nghệ thuật

Trong ký ức của các con ông, nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên là một người đam mê thơ ca và hội họa. Điều này bắt nguồn từ dòng dõi gia đình. Ông sinh trưởng trong một gia đình trí thức. Cha ông là Bàng Nguyên Dũng, từng theo học Trường Đông Kinh nghĩa thục. Anh ruột là nhà thơ Bàng Bá Lân, một người anh nữa là Bàng Thúc Long cũng theo nghiệp văn, nghiệp vẽ.

Nhà thơ - họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên.
Nhà thơ - họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên.

Thuở nhỏ, ông học ở Trường Thăng Long - Hà Nội. Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ nghe theo lời kêu gọi của Tổ quốc, ông xung phong vào bộ đội và làm báo Quân Việt Bắc. Sau hòa bình lập lại năm 1954, ông tiếp tục học hết chương trình đại học tại chức. Ông từng làm biên tập tuần báo Văn nghệ, rồi làm biên tập cho NXB Văn học và NXB Tác phẩm mới (nay là NXB Hội Nhà văn) cho tới khi nghỉ hưu.

Ông tự bạch: "Gia đình tôi gốc Nho học. Từ năm 1947, tôi đã được cùng công tác hoặc quen biết với các anh Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Tế Hanh.. và đọc nhiều các tác phẩm của các anh ấy. Tôi viết từ những năm ở Việt Bắc, khát vọng quỵ chiếu bản thân, cảm nhận, thâu nạp những điều gì nên viết thì viết. Cũng chẳng nhớ sự việc ấy trong trí nhớ, ký ức, thời gian nào, chỉ biết đó là những phút thăng hoa tâm thái mà viết như kiểu các thiền sư Ấn Độ vậy... Như cha tôi đã dạy: "Nhà ta ai cũng phải cầm lấy cây bút mà sống".

Bởi vậy, trong suốt mấy chục năm cầm bút, từ những ngày in ấn còn khó khăn, ông đã có nhiều tác phẩm thơ được xuất bản: “Mùa hoa trên núi” (1957), “Ban đầu” (1959), “Ánh thép” (1961), “Trên mảnh đất của tình thương” (1966), “Nay mình hái quả” (1972), “Người con gái Bắc Sơn” (1973), “Hồn nhiên” (1979), và các tập truyện ngắn: “Niềm vui”, “Cô giáo Tày Võ Thị Rinh” (truyện dài)...

Nhà thơ Ngô Văn Phú, đọc thơ của Bàng Sĩ Nguyên đã nhận định: "Những năm 50, Bàng Sĩ Nguyên đã nổi tiếng với bài thơ "Vợ chồng đi chợ xuân", và những bài thơ thiên nhiên, đặc biệt là cảnh sắc phong vị ở Việt Bắc, Tây Bắc. Có thể nói, ông là một nhà thơ người Việt viết thành công về đời sống phong tục của các dân tộc anh em. Thơ của ông bản năng hồn nhiên, lắm lúc như ở trạng thái vô thường. Chính lúc đó, thơ của ông mới hay, mới gây được tứ lạ, cảm xúc lạ mà nhiều người không có".

Sau này, khi bắt đầu cầm cọ để vẽ, nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên chuyển sang vẽ tranh nhiều hơn. Có lần, ông được mời đi nghỉ và tham gia trại sáng tác thuộc vùng Hắc Hải (Liên Xô). Ở Hắc Hải, một người bạn Do Thái (nhà triết học, họa sĩ RifTruz) có nói với Bàng Sĩ Nguyên: "Ông làm thơ để làm gì, trong lúc, tranh ông lại đẹp như thế".

Tưởng chỉ là câu nói đãi bôi, ngờ đâu khi về lại Hà Nội, ông mở phòng tranh cá nhân đầu tiên ở Hà Nội vào năm 1973. Thời gian này, Bàng Sĩ Nguyên vẽ nhiều. Ông vẽ nhiều đấy, nhưng có bao giờ Bàng Sĩ Nguyên quan tâm đến giá trị vật chất của mỗi bức tranh. Và cũng từ đây, đời sống của gia đình ông, vợ và 7 người con, trông nom hết cả vào phòng tranh của bố. Ngoài việc bán tranh kiếm tiền để trang trải cuộc sống, ông cũng đã truyền cho các con nguồn mạch cảm xúc thơ ca, hội họa để bây giờ, họ đã là những người đã đánh dấu tên tuổi của mình trong đời sống văn học nghệ thuật đương đại nước nhà.

Những bài học vỡ lòng đi theo mãi

Nữ sĩ Bàng Ái Thơ, nhà thơ, họa sĩ, con gái của ông chia sẻ rằng: Trong suốt cả những năm tháng ấu thơ, ký ức của chị về cha mình là những tháng ngày ông miệt mài đọc sách, vẽ tranh và viết văn. Chưa bao giờ ông ngừng làm việc, ngay cả khi ông ốm, thì liều thuốc giúp ông chữa lành bệnh nhanh nhất là làm việc.

Trong gia đình, cha chị là người toàn tay quán xuyến. Dạy con là việc của ông. Hồi còn nhà ở 96 Phố Huế, khi tiếng tàu điện chạy leng keng vào lúc 4 giờ 15 phút sáng, ông đã khua các con dậy, cho dù mùa hè nóng ran hay mùa đông buốt giá. Dậy học Tam tự kinh, Nhân chi sơ, 7 người con xếp hàng dài như học sinh. Tuy là có những quy tắc trong gia đình, nhưng đặc biệt, ông không bao giờ quát mắng hay đánh đập các con, ông để cho các con theo thiên hướng tự nhiên của mình. Cũng trong quá trình dạy học, ông phát hiện được năng khiếu của các con để sau này các con có những lựa chọn của riêng mình trong công việc cũng như cuộc sống.

Họa sĩ - Nhà thơ Bàng Ái Thơ.
Họa sĩ - Nhà thơ Bàng Ái Thơ.

Điều đặc biệt nhất, theo chị Bàng Ái Thơ, đó là vì ông am hiểu tử vi, nên khi các con chào đời, đều được ông gieo quẻ, xem lá số để đặt tên theo vận mạng của mình. Chẳng hạn, Bàng Ái Thơ trong lá số là một người yêu thơ ca nghệ thuật, nên ông đặt là Ái Thơ. Bàng Phương Chính, người con trai tính thẳng thắn, cứng cỏi, là nghệ sĩ thích bôn ba mới sống được. Sau này, anh Chính làm họa sĩ, nhà điêu khắc, thiết kế nhà cho các đại gia yêu vườn tược. Bàng Sĩ Trực cũng là người thẳng thắn, nhưng có tính nghệ sĩ, cũng chỉ làm nghệ thuật là sống được với tính cách của mình...

Suốt cả tuổi ấu thơ được gần bố, theo chị Ái Thơ, các con đã ảnh hưởng tính cách của cụ rất nhiều. Cụ dạy các con đến với nghệ thuật một cách rất hồn nhiên. Viết xong, vẽ xong một tác phẩm, không ai khác, chính các con là công chúng đầu tiên của bố. Ông từng mở những cuộc thi nhỏ trong gia đình, mà phần thưởng được trao có khi là phong lương khô, chiếc khăn mùi xoa, bánh xà phòng thơm để các con có tình yêu nghệ thuật. Ái Thơ là chị cả, lại có một tâm hồn nhạy cảm nên suốt ngày nhận giải. Ông cũng khẳng định rằng, chỉ cần nhìn các tác phẩm của con thì đã biết tính và nghề nghiệp sau này của con.

Chẳng hạn năm 6 tuổi, con gái Bàng Thục Bân khi được giao đề làm bài thơ đầy tính "lý luận": “Ve kêu ra rả rong chơi/ Làm cho ta phải tơi bời ruột gan/ Mùa thi thành thị, xóm làng/ Học trò tấp nập học ran khắp vườn". Hồi đó đọc thơ của con, ông bảo, thơ của Bân chưa có cảm xúc... Sau này, chị Thục Bân đã theo thiên hướng lý luận, giảng dạy lý luận, sau đó chị sang Mỹ định cư và làm giáo viên tại một trường đại học ở Mỹ

Khi nói về cha mình, họa sĩ, nhà thơ Bàng Ái Thơ đã chia sẻ: "Tôi ảnh hưởng cha rất lớn, đọc, nghiền ngẫm, thích tác phẩm của cha từ những ngày thơ bé. Trong ký ức của tôi, cha gắn với hình ảnh người đàn ông ngồi uống trà, thưởng cảnh đầy tao nhã, ông không bao giờ mắng mỏ chúng tôi, chỉ cùng con học và dạy con yêu nghệ thuật một cách tự nhiên. Ông có cách dạy để ngấm từ từ, chứ không dồn dập, không đao to búa lớn. Chúng tôi cũng thích đọc sách vì nhà tôi gia tài chẳng có gì khác ngoài tranh và sách. Chúng tôi dù học nhiều, đi nhiều nhưng tài năng không bằng bố, ông vẽ tranh chỉ là một sự rẽ ngang mà hiện tại ông có 5 bức tranh trong cung điện Hoàng gia của Nhật. Ông cũng là người vẽ tranh kỳ lạ bởi chỉ chấm tay vào mực và vẽ chứ không cần đến cọ. Cha tôi cho rằng vẽ bằng tay cảm xúc sẽ thật hơn, tay sẽ biết nhấn vào điểm nào, chỗ nào để thổi hồn vào tác phẩm”.

Họa sĩ Bàng Sĩ Trực, người "hợp chuyện" với bố nhất cũng chia sẻ: Nhiều người thường nói con trai và bố ít khi hợp nhau, nhưng tôi với bố tôi thì ngược lại, hợp đủ thứ: công việc, chuyện trò. Bố tôi là nhà văn, nhà thơ, nhưng 2/3 thời gian của cuộc đời, ông lại làm hội họa. Tôi ảnh hưởng ông từ thuở bé với tủ sách ông để lại, các loại sách triết học, hội họa, thơ ca đã ngấm vào người như một lẽ tự nhiên. Ông lập cho tôi một lá số tử vi trọn đời, thế mà đến giờ nó vẫn ứng đúng với tôi. Tôi từng đi học xây dựng, rồi bỏ, rồi học trường mỹ thuật Yết Kiêu, ở lại làm giảng dạy tại trường, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, nghề hợp nhất với tôi là làm họa sĩ tự do. Khi là người tự do, tôi thả sức bay bổng với tác phẩm và các chặng đường đi của mình. Điều này, cũng đúng với lá số ông đã lập cho tôi. Hai bố con gặp nhau là chuyện trò hết đêm.

Có thời điểm, hai bố con quy ước nằm nói chuyện nhưng ai ngủ trước thì cứ ngủ, còn có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Thực ra bố tôi và tôi là hai trường phái, hai "gu" sáng tác khác nhau, nhưng điểm chung là chúng tôi cùng yêu nghệ thuật, tôi cảm ơn ông vì không có ông, không có tủ sách của ông thì không có tôi bây giờ ngồi đây để nói về hội họa. Bố tôi là nhà thơ, nên tranh của ông chủ yếu là vẽ lại các bài thơ của ông, ông cũng là người thu hẹp mình, hướng nội chứ không hướng ngoại như chúng tôi. Tôi đi nhiều, tranh tôi chủ yếu bán tại các gallery nước ngoài và chúng tôi sống được bằng nghề. Còn bố tôi, tranh ông vẽ chủ yếu để tặng, ông thích ai là ông tặng, hoặc bán với giá rất rẻ. Đó cũng là tính cách của ông.

Tôi nhớ ông có một bộ tranh nuy về Kiều rất đẹp, nhưng không biết hiện tại nhà sưu tập nào đang giữ. Hiện nay, tôi cũng đang vẽ tranh nuy, một chủ đề mà tôi sẽ triển lãm vào giờ này năm sau, tôi vẽ về các cô cái điếm, đi tìm cái đẹp còn sót lại của các cô gái tận cùng xã hội, nhưng vẫn muốn thấy một vẻ đẹp lấp lánh phía sau đó. Những lúc ngồi vẽ, tôi nghĩ về bộ tranh Kiều của ông. Giá mà ông còn giữ được và bố con tôi có một triển lãm chung thì sẽ rất tuyệt vời".

Người họa sĩ và tuổi già cô đơn chốn Sài Thành

Nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên có 7 người con, nhưng năm nay, ông đã 90 tuổi, vẫn sống một mình ở Sài Gòn, tự lo mọi sự cho bản thân mình. Hàng ngày, ông vẫn đạp xe đi uống và phê và mua sách ở những hàng sách cũ như một thói quen từ thời trai trẻ. Cha ông từng mở hiệu thuốc Bắc ở phố Thuốc Bắc, Hà Nội, nên bản thân ông tự chữa bệnh cho mình. Ông sinh năm Ất Sửu, tự chấm số tử vi của mình là "Ất biến vi vong", có nghĩa là phận luôn gặp những biến cố, điều này như là một định mệnh đã an bài.

Nhà thơ Bàng sĩ Nguyên và các cháu nội ngoại.
Nhà thơ Bàng sĩ Nguyên và các cháu nội ngoại.

Ông lấy người phụ nữ vốn là du kích Sông Thao từ ngày kháng chiến, ở với nhau đến gần hết cuộc đời thì ông ly hôn bà vào Sài Gòn lập nghiệp. Ông kết hôn với một người vợ khác, rồi cuộc đời cũng không cho ông yên ổn, khi người vợ ấy cũng đã một lần nữa bỏ ông ra đi. Ông ở vậy với tuổi già và niềm đam mê nghệ thuật đến tột cùng. Ông nghiện vẽ và vẽ ở bất cứ nơi nào.

Họa sĩ Bàng Sĩ Trực kể: "Có năm bố tôi bỗng dưng mắt bị mù không nhìn thấy gì, một bạn sưu tập tranh bảo đưa ông đi khám nhưng ông nhất định phải chờ con trai từ Hà Nội vào đưa đi mới chịu đi. Rồi trong khi đang băng hai mắt lại (như người mù), ông đòi tôi căng toan lên để vẽ, ông vẽ trong bóng tối mà vẫn thành một bức tranh với đầy đủ bố cục, màu sắc. Có nghĩa là ông vẽ tranh không cần nhìn, không cần ánh sáng, chỉ bằng cảm nhận của tâm hồn và sự căn chỉnh của đôi tay. Điều này hoàn toàn đúng với suy nghĩ ông đã tự bạch từ thời còn trẻ: "Khó nhất là làm sao có cảm hứng, nghĩa là những yếu tố hào hứng để nhập trong trạng thái sáng tạo, với tâm thái hồn nhiên tự nhiên. Chỉ lúc ấy tôi mới cảm thấy hình thành một nội lực bên trong, cứ như là từ trạng thái chân không, với nhân cách chân không mà Huy Cận cho là ở dạng tinh vân vũ trụ vậy...".

Họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên đã để lại cho các con ông một gia tài trí thức về hội họa và một gia sản tinh thần lớn là nội lực của ông truyền lại với lòng đam mê với nghề. Các con ông hầu hết đi theo nghệ thuật như một cái gien di truyền và đều là những người sống được bằng cây cọ, bằng ngòi bút như chính cha mình mấy chục năm đã sống. Từ Hà Nội, tôi gọi vào cho nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên, ông bắt máy giọng vang và rõ ràng: "Ai đấy, à, cô à, tôi quý trọng các nhà báo lắm, tôi từng là nhà báo mà, cô vào Sài Gòn lúc nào đến nhà tôi chơi, tôi sẽ vẽ tranh tặng. Nhớ nhé!"...

Trần Hoàng Thiên Kim

Các tin khác

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Việt Nam đã tạo lập ngày càng nhiều dữ liệu số về di sản, nhưng phần lớn vẫn phân tán, thiếu liên thông và chưa được khai thác như một nguồn lực. Chuyển từ những bản sao số rời rạc sang hạ tầng tri thức dùng chung vì thế là điều kiện để di sản tiếp tục tạo ra giá trị cho nghiên cứu, giáo dục, sáng tạo và cộng đồng.

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Trước đà lao dốc của đồng yen, Mỹ đã ra tay hỗ trợ Nhật Bản sau gần 3 thập kỷ, đánh dấu động thái phối hợp hiếm hoi giữa lúc những tác động từ tỷ giá ngày càng lan rộng.

Các nghệ sĩ trẻ với tư duy mới mẻ mang đến sức sống mới cho làng nghề.

Tái sinh di sản làng nghề

Hà Nội sở hữu hơn 1.300 làng nghề. Thế nhưng, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu thị trường, thiếu người kế nghiệp và thiếu không gian để kể câu chuyện của mình. Trước thềm Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, những người trẻ đã chọn làng nghề làm chất liệu sáng tạo, mở ra một cách tiếp cận mới, tái sinh di sản làng nghề…

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Những pho tượng, sắc phong trong đình chùa đến những cấu kiện nguyên gốc của các công trình cổ, nhiều di sản đang trở thành mục tiêu của nạn trộm cắp ngày càng tinh vi, táo tợn. Mỗi cổ vật bị thất lạc không chỉ là mất đi một tài sản quý giá, mà còn là sự đứt gãy một phần ký ức lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Trước đòi hỏi của kỷ nguyên phát triển mới, thể thao Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược: chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại và thương mại hóa chuyên nghiệp. Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện không chỉ là thước đo điều hành, mà còn là chìa khóa mở ra không gian kinh tế thể thao đầy tiềm năng.

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Khi “The Odyssey” - bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ sử thi kinh điển của Homer công bố dàn diễn viên, lựa chọn của đạo diễn Christopher Nolan tựa như “quả táo bất hòa”, tạo ra những luồng tranh luận sôi nổi, độc giả lan tỏa những bài viết phân tích, so sánh với nguyên tác sử thi. Cùng thời gian, điện ảnh Việt Nam dậy sóng khi công bố Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu. Tại sao đạo diễn lại thích đảo lộn những hình mẫu vốn đã quá đỗi quen thuộc và thành công từ nguyên tác? Liệu việc tuân thủ tuyệt đối tác phẩm gốc có phải “lá bùa hộ mệnh”, hay sự phóng tác dũng cảm mới giúp tác phẩm đến gần hơn với thế hệ khán giả mới?

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 đang diễn ra tại Hà Nội, mở ra một không gian đối thoại đa chiều của nghệ thuật đương đại, phản ánh tiếng nói của những người trẻ trước cuộc sống và những thay đổi của thời cuộc. Tuy nhiên, hơn cả một kỳ liên hoan, mỹ thuật trẻ cần có một chiến lược phát triển dài hạn trong thời gian tới.

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ cơ sở pháp lý của nhiều mức thuế quan, Chính phủ Mỹ phải hoàn hàng chục tỷ USD cho doanh nghiệp nhập khẩu, gây ra hậu quả ngân sách tháng 6/2026 thâm hụt 120 tỷ USD.

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Thời gian gần đây, nhiều bộ phim có chất liệu từ những chuyên án và nguyên mẫu có thật trong lực lượng CAND đã được đưa vào sản xuất. Những tác phẩm điện ảnh ấy không chỉ mang đến những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn, tái hiện sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn khắc họa bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh của các chiến sĩ Công an trong nhiều giai đoạn lịch sử.

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Trong thể thao thành tích cao, mỗi tấm huy chương không chỉ được quyết định ở khoảnh khắc thi đấu, mà được vun đắp từ rất sớm: từ khâu phát hiện năng khiếu, lựa chọn môn phù hợp, xây dựng giáo án huấn luyện, tạo dựng môi trường rèn luyện cho đến bồi dưỡng bản lĩnh qua từng giải đấu. Với Thể thao Công an nhân dân (CAND), công tác đào tạo trẻ vì thế luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng kế cận cho thể thao CAND, mà còn là sự đóng góp thiết thực vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Đầu năm 2026, khi xung đột Mỹ - Iran đẩy eo biển Hormuz vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng, nỗi lo của thế giới không chỉ là giá dầu, mà còn là chip bán dẫn.

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Những tấm thân vùi sâu dưới đất, nằm yên lặng hơn nửa thế kỷ, có những tình yêu không được viết bằng đám cưới, mà được viết bằng cả một đời chờ đợi. Đó là những thước phim chân thực và sống động nhất đã và đang diễn ra trong “chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam ghi nhận bước tiến rõ rệt cả về quy mô thị trường lẫn năng lực sản xuất. Chất lượng hình ảnh, thiết kế mỹ thuật, diễn xuất hay tổ chức sản xuất ngày càng tiệm cận những chuẩn mực mới. Tuy nhiên, để một bộ phim không chỉ thành công trong nước mà còn có thể bước ra các liên hoan phim, thị trường phát hành quốc tế, điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở kịch bản. Những câu chuyện giàu bản sắc Việt Nam cần được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh đủ sức tạo đồng cảm với khán giả toàn cầu.

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

Chỉ cần vài thao tác không quá 10 phút trên điện thoại, người lao động có thể nhận trước tiền lương nhờ những lời quảng cáo "0% lãi suất", "giải ngân trong 5 phút". Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là các khoản phí phát sinh mà người lao động chỉ biết khi đã nhận tiền và khả năng vi phạm pháp luật, nguy cơ phụ thuộc tài chính và nếu không tỉnh táo thì rất khó để phân biệt giữa dịch vụ ứng lương với hoạt động cấp tín dụng.

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Những đợt nắng nóng cực đoan đang hoành hành tại châu Âu không chỉ là vấn đề thời tiết hay môi trường, mà ngày càng hiện rõ như một thách thức kinh tế, đe dọa tới tốc độ tăng trưởng GDP và gây ra khó khăn cho mọi mặt đời sống.