Hôm qua (6-5-2016), Bàng Sĩ Nguyên đi rồi. Đi nhẹ tênh, nhẹ như một buổi chiều thoảng gió, nhẹ như tiếng bước chân con mèo trong căn nhà xộc xệch, nhẹ như bàn tay khui chai vang uống dở, ngày nào. Mở tủ sách nhìn lại hai bức tranh Bàng Sĩ Nguyên vẽ tặng, hai bức tranh bé xíu, thương thương, tôi không hiểu tâm trạng của tôi ra sao.
Chiều ngày 6-5, nhà văn Trần Văn Tuấn, chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cho biết, nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng.
Ông ở trong một con hẻm nhỏ trên đường Hoà Hưng, lánh xa những tấp nập của Sài thành ồn ã. Đường vào ngoằn ngoèo, không có số nhà, phải hỏi thăm từ đầu hẻm mới có thể tìm đến được. Thật may là nhiều người luống tuổi ở con ngõ ấy biết đến nhà thơ già Bàng Sĩ Nguyên.
Năm nay, nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên tròn 90 tuổi, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn sống một mình trong căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, xa cách các con. Ông sinh được 7 người con và điều may mắn nhất là “gien trội” hội họa, thi ca, nghệ thuật của ông đã truyền lại cho các con, họa sĩ nhà thơ Bàng Ái Thơ, Bàng Sĩ Trực, Bàng Thục Bân...