Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2, giá dầu lập tức tăng vọt. Chỉ trong một tuần, giá xăng tại Mỹ tăng 34% do nguồn cung năng lượng từ Vịnh Ba Tư bị gián đoạn. Sáu tháng sau, xung đột rơi vào thế giằng co. Dầu vẫn được xuất khẩu nhưng với khối lượng thấp hơn, trong khi các tàu phải chuyển sang những tuyến đường khác. Giá dầu hiện ở mức 89 USD/thùng, cao hơn 23% so với trước chiến sự, kéo giá xăng, nhựa và nhiều hàng hóa đi lên. Dù vậy, mức tăng này vẫn thấp hơn dự báo của nhiều lãnh đạo ngành năng lượng khi chiến sự mới bùng phát.
Theo The New York Times, kinh tế toàn cầu thích ứng tốt hơn dự kiến nhờ các nước phụ thuộc dầu Trung Đông cắt giảm tiêu thụ, nhiều chính phủ xả kho dự trữ chiến lược, sản lượng tại châu Mỹ tăng và các doanh nghiệp vùng Vịnh vẫn tìm cách đưa dầu qua eo biển Hormuz. Đáng chú ý, Trung Quốc - nước thường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã giảm mạnh lượng mua.
Diễn biến giá dầu thời gian tới được cho là phụ thuộc vào hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc. Hiện thị trường đang dần hình thành trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, rủi ro lớn hơn nằm ở việc xung đột tại Trung Đông và Nga - Ukraine khiến nhiều nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động, làm giảm nguồn cung xăng, dầu diesel và đẩy giá nhiên liệu lên cao.
Giá dầu tăng kéo theo giá xăng tăng, và mức tăng của giá xăng có lẽ là tác động rõ ràng nhất của cuộc chiến đối với người tiêu dùng Mỹ. Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng không chì trung bình trên toàn nước Mỹ ở mức 4,09 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) vào ngày 28/8, tăng 38% kể từ khi chiến sự bắt đầu. Giá xăng tăng phần lớn do dầu thô đắt hơn. Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dầu thô chiếm khoảng một nửa giá bán lẻ tại các trạm xăng. Thuế, chi phí vận chuyển và lợi nhuận của các trạm xăng chiếm phần lớn phần còn lại, nhưng tác động không đồng đều: Giá xăng trung bình ở California là 5,65 USD/gallon, trong khi tại Texas là 3,63 USD/gallon.
Giá dầu diesel đã tăng nhanh hơn cả xăng, tiến gần mức cao kỷ lục được thiết lập vào năm 2022. Với mức 5,61 USD/gallon, giá diesel hiện tăng gần 50% so với trước chiến sự. Diesel cung cấp năng lượng cho một phần lớn hoạt động của nước Mỹ, được sử dụng cho tàu hỏa, xe tải và các loại máy móc hạng nặng khác. Khi giá tăng, các doanh nghiệp thường chuyển phần chi phí này sang khách hàng, tạo ra những tác động rộng lớn đối với lạm phát. Giá tăng vì có ít nhà máy lọc dầu sản xuất diesel hơn. Sản lượng diesel tại Trung Đông đã giảm do giao tranh, trong khi tình hình càng trầm trọng hơn bởi công suất lọc dầu của Nga suy giảm sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu của nước này.
Các chuyên gia năng lượng thường mô tả biến động giá nhiên liệu là “tăng như tên lửa, giảm như chiếc lông vũ” - một hiện tượng có nghĩa là giá xăng tăng nhanh chóng phản ánh mức tăng của giá dầu nhưng lại chậm giảm theo khi giá dầu đi xuống. Khi giá dầu thô trong một thời gian ngắn giảm xuống bằng mức trước chiến sự vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, giá xăng trung bình vẫn cao hơn 30% so với trước chiến sự. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/8 thông báo nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã đạt được thỏa thuận dầu mỏ quy mô lớn với Venezuela, cho phép Washington nắm quyền kiểm soát đa số đối với trữ lượng dầu mỏ khoảng 65 tỷ thùng đã được kiểm chứng tại nước này. Tổng thống Trump nói thỏa thuận sẽ giúp hạ giá xăng cho người Mỹ. Đây là một mục tiêu quan trọng đối với vị tổng thống đảng Cộng hòa này, trong bối cảnh cuộc chiến Iran làm chậm hoạt động vận chuyển dầu từ Vịnh Ba Tư và giữ giá ở mức cao, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tháng 11 tại Mỹ.
Tuy nhiên, theo AP, các chuyên gia cảnh báo cơ sở hạ tầng dầu mỏ xuống cấp của Venezuela cần hàng tỷ USD và nhiều năm để khôi phục, khiến sản lượng khó tăng đáng kể trong ngắn hạn. Bà Amy Myers Jaffe - Giám đốc Phòng thí nghiệm Năng lượng, Công lý khí hậu và Phát triển bền vững thuộc Đại học New York nhận định thỏa thuận có thể “hữu ích về lâu dài, nhưng sẽ không làm thay đổi bất cứ điều gì đối với giá xăng tại các trạm bán lẻ vào dịp cuối tuần Ngày Lao động (7/9)”.
Ông Kevin Book - Giám đốc điều hành ClearView Energy Partners cho biết ngành dầu mỏ vẫn chờ những thông tin cụ thể hơn về thỏa thuận. Theo ông, Venezuela còn dư địa tăng sản lượng khi từng khai thác nhiều hơn hiện nay trên 2,5 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, việc huy động nguồn vốn lớn, sửa chữa cơ sở hạ tầng và khôi phục sản lượng có thể kéo dài nhiều năm.
Nhiều nội dung quan trọng vẫn chưa được làm rõ, gồm bên chịu trách nhiệm đầu tư, quy mô vốn cần thiết, đơn vị tư nhân trực tiếp vận hành và cách phân chia lợi ích của Mỹ trong công ty. Mỹ dự kiến nhận 55% sản lượng thực tế, song chưa rõ phần nào đến từ quyền sở hữu và phần nào từ quyền mua dầu theo giá thành. Phản ứng của ngành dầu mỏ cũng là một ẩn số. Việc thuyết phục các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ quay trở lại Venezuela được đánh giá không dễ dàng trong bối cảnh nước này vẫn đối mặt với bất ổn chính trị và hệ thống cơ sở hạ tầng hư hại.
Ông David Oxley - nhà kinh tế trưởng về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics cho biết, xét trên bề mặt, thỏa thuận có thể tăng gấp đôi trữ lượng dầu của Mỹ và giảm sự phụ thuộc vào dầu thô từ Canada và Mexico. Tuy nhiên, Oxley cảnh báo rằng có những trở ngại về logistics và cho rằng giá trị trữ lượng dầu của Venezuela có thể đã bị phóng đại. Ông cho rằng ngay cả khi có những bảo đảm về pháp lý và an ninh, vẫn chưa rõ các công ty dầu mỏ Mỹ “sẽ nhiệt tình đầu tư” hay không, đồng thời lưu ý rằng “đơn giản là có thể có những cơ hội thương mại hấp dẫn hơn ở những nơi khác”.