Sau 2 tuần tranh cãi với đề xuất của Đức về việc đình chỉ quyền bỏ phiếu của những nước vi phạm với lý do ý tưởng này có thể dẫn đến việc thay đổi mạnh mẽ Hiệp ước Lisbon, điều mà Ủy ban châu Âu (EC) đã khẳng định là "không thể chấp nhận được", những người đứng đầu 27 nước thành viên EU đã tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề về tài chính, thương mại.
Thảo luận liên tục trong 7 tiếng đồng hồ của ngày đầu tiên diễn ra Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussel, mọi bất đồng xem ra đã được giải quyết và Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Chủ tịch EU Herman Van Rompuy đã cứu hội nghị bằng giải pháp trao nhiệm vụ thuyết phục các nước EU đồng ý cải tổ Hiệp ước Lisbon cho ông Herman Van Rompuy. Đích thân Chủ tịch EU sẽ thông báo kết quả tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12 tới trên tinh thần ủng hộ những sửa đổi này.
Nguyên thủ các nước EU đã có cuộc tranh cãi "nảy lửa" về việc sửa đổi Hiệp ước Lisbon. Ảnh: Reuters.
Dự kiến, những sửa đổi trong Hiệp ước
Từ bài học về cuộc khủng hoảng tiền tệ và nợ của Hy Lạp, Ireland, các nguyên thủ EU đã bàn việc sửa đổi Hiệp ước Lisbon, tập trung vào biện pháp đã được các Bộ trưởng Tài chính EU thông qua trước đó. Như vậy, EU có thể lập một quỹ cứu trợ lâu dài để có thể nhanh chóng viện trợ cho các nước thành viên bị khủng hoảng tài chính. Quỹ này được gọi là cơ chế ứng phó khủng hoảng dài hạn để duy trì sự ổn định tài chính trong toàn khu vực đồng euro. Nó hoàn toàn tách biệt với quỹ cứu trợ khẩn cấp tạm thời mà EU đang phối hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Dự kiến quỹ này sẽ có số vốn ban đầu hơn 400 tỷ euro.
Nhìn chung, các quốc gia đều ủng hộ về sự thành lập quỹ cứu trợ lâu dài ngoại trừ những lo ngại đến từ phía Thủ tướng Anh David Cameron. Điều gây tranh cãi nhất là việc thay đổi các biện pháp trừng phạt lâu nay chỉ được áp dụng với những trường hợp vi phạm quy định về mức trần thâm hụt ngân sách nhà nước. Đức muốn các biện pháp này sẽ có hiệu lực đối với tất cả các chính sách kinh tế được xem là "nguy hiểm". Chẳng hạn, một nước EU có nguy cơ rơi vào khủng hoảng bất động sản hoặc mất khả năng cạnh tranh sẽ phải điều chỉnh tình hình, nếu không sẽ bị trừng phạt. Nếu được thông qua, đây sẽ là thay đổi mang tính đột phá trong cách quản lý kinh tế của EU.
Về cơ chế trừng phạt, EU lần đầu tiên sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt mang tính phòng ngừa đối với những nước vi phạm các quy định về nợ nhà nước (không được quá 60% GDP) và thâm hụt ngân sách quốc gia (không được quá 3% GDP), bằng việc buộc những nước có dấu hiệu vi phạm phải nộp cho EU một khoản tiền gửi có lãi hoặc không có lãi.
Điểm mới trong cơ chế trừng phạt là biện pháp cứng rắn này chỉ áp dụng với những nước không giảm mạnh được thâm hụt ngân sách trong khoảng thời gian sáu tháng điều chỉnh cho phép. Cơ chế mới không cho phép áp dụng biện pháp trừng phạt một cách tự động, nhưng sẽ khiến cho chính phủ các nước EU khó phản đối quyết định trừng phạt hơn và có thể áp dụng biện pháp này ở giai đoạn sớm hơn trước đây.
Ý tưởng về đình chỉ quyền bỏ phiếu của những nước vi phạm của Đức đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các đại biểu tham dự hội nghị. Vì quy định của EU là những đề xuất sửa đổi Hiệp ước Lisbon sẽ phải được các lãnh đạo EU chấp nhận và các nước thông qua dưới hình thức bỏ phiếu tại Quốc hội hoặc trưng cầu dân ý nên EU cần thêm thời gian để tiến hành