Sau khi phải khó khăn lắm mới đến được chỗ cần đến, gặp người cần gặp, chúng tôi lại đụng ngay ông giám đốc vặn vẹo: "Các anh có bằng Đại học Thể dục thể thao không? Nếu không thì làm sao có thể viết bài về thể dục thể thao được! Một khi không thỏa mãn điều kiện do chúng tôi vừa nêu, các anh sẽ không được phép tác nghiệp tại đây".
Và cứ theo "gương" ông này, những ông giám đốc ở các trung tâm khác thuộc các ngành nghề khác tiếp tục vặn vẹo: Thế các anh có bằng đại học Giao thông không? Kinh tế không? Tài chính không? Ngân hàng không? Văn hóa không? Marketing không? mà đòi viết bài về giao thông, kinh tế, tài chính, văn hóa, marketing?
Rồi cứ theo cái lý "làm khó" này mà áp dụng vào thực tế và coi đây là một yêu cầu bắt buộc một cách bất di bất dịch, chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên hoặc phải bỏ nghề hoặc phải đi lấy một bằng đại học một ngành mà họ đang theo dõi, phản ánh.
Rõ ràng, vì động cơ thù vặt và có phần lý sự cùn, ông giám đốc trên đã cố tình quên một điều: Đối với mỗi phóng viên, điều quan trọng là phải phản ánh mặt xã hội của vấn đề, chứ không chỉ phản ánh những gì thuộc về chuyên môn hẹp, chuyên môn thuần túy.
Ấy là chưa muốn nói, có những người chẳng học viết báo, chẳng học viết văn ngày nào nhưng vẫn cứ hành nghề ngon ơ, trong khi cũng có những người, mang tiếng đã học viết báo, viết văn mà vẫn hành nghề trầy trật. Nên nhớ, tài năng của một người lắm khi phụ thuộc vào sự thiên phú và sự tự học rất nhiều.
Hồi ấy, nhân ngày 21/6, trên Báo Hà Nội mới, khi còn là phóng viên mảng thể dục thể thao, tôi đã phản ánh chuyện này qua một bài báo với dòng tít "Cánh cửa khó chui".
Hồi còn trẻ, khi đi xem xiếc, xem ca nhạc, xem bóng đá… thỉnh thoảng tôi vẫn bị một số người hơn tuổi vặn vẹo: Thế cậu có biết làm xiếc, có biết hát, có biết đá bóng… không mà dám chê người ta? Cũng có lần, vì bực mình quá, tôi đã phản ứng: Tôi bỏ tiền ra để mua vé và đến đây để thưởng thức, không phải để biểu diễn. Là khán giả, tôi có quyền được nhận xét.
Đấy là những chuyện buồn cười ở một số địa hạt khác, còn ở địa hạt văn học nghệ thuật, thì sao?
Cũng đã không có ít người bắt bẻ: Thế ông có biết làm thơ không mà viết phê bình, lý luận về thơ? Thế ông có biết làm thơ không mà dịch thơ? Thế ông có viết văn, làm thơ không mà đòi thẩm định và biên tập văn, biên tập thơ của những nhà văn, nhà thơ? Vân vân và vân vân.
Đành rằng nếu người làm những công việc có liên quan đến phê bình, lý luận, dịch, thẩm định, biên tập về văn chương nói chung mà biết thêm "ngón" sáng tác nữa, thì cũng tốt. Nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy. Thế Hoài Thanh đâu phải nhà thơ mà vẫn có tác phẩm "Thi nhân Việt
Viết đến đây, tự nhiên tôi lại nhớ đến hai câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu: "Em có tài nấu nướng/ Anh có tài ngợi khen"