Nước Nga đang chuyển đổi sang mô hình phát triển kinh tế thị trường có định hướng xã hội. Từ một hệ thống hơn 600 trường đại học được bao cấp hoàn toàn và có chế độ đào tạo chặt chẽ theo một định hướng có kế hoạch rõ ràng, nay giáo dục đào tạo ở Liên bang Nga chuyển sang một hệ thống mang đặc thù kinh tế thị trường với nhiều loại hình đào tạo đa dạng, đa ngành.
Với một hệ thống hơn 1.000 trường đại học và nếu tính cả phân hệ của chúng thì lên đến hơn 3.000 cơ sở. Thậm chí có thể nói: "Ai muốn học mà có tiền và có sức đều được học!" Có những trường đại học, để được học phải tự túc hoàn toàn không có trợ cấp nhà nước. Có những trường đại học có đến hơn nửa số sinh viên học theo hệ tự trả tiền đào tạo. Tiền học đôi khi rất cao: như ở Trường ĐH Tổng hợp Lômônôxôp, học phí một năm ở Khoa Sinh là 203.000 rúp, ở Khoa Sử là 205.000 rúp - tương đương 6.000-7.000 USD/năm.
Với cơ chế đào tạo theo thị trường như vậy, thật khó nói đến chất lượng sinh viên ra trường. Có lẽ, nước Nga đi theo một quy luật trong triết học: "Lượng biến thành chất", có nghĩa là ban đầu, hãy phát triển về số lượng đã. Điều đấy đáp ứng nhu cầu muốn học, muốn có bằng cấp, muốn được làm việc trong xã hội. Rồi sau đấy, với cơ chế thị trường, bằng cấp chưa là gì cả. Vấn đề chính sẽ là chất lượng chuyên môn của đào tạo. Xã hội buộc phải lựa chọn trên cơ sở thực học và bằng cấp phải như thế nào để có hiệu quả trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt. Vì vậy, trên cái nền số lượng đại trà, chất lượng đào tạo sẽ là một yêu cầu, một yếu tố cần thiết được đòi hỏi và nâng cao.
"Nước Nga ngày nay đã thôi là một cường quốc khoa học. Chúng ta cần phải khôi phục lại vị trí của mình. Các trường đại học quốc gia có uy tín trước kia sẽ phải phấn đấu để trở thành điểm tựa hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong 10-15 năm tới". Ông Dmitri Livanov - Hiệu trưởng Trường Đại học Thép & Luyện kim Matxcơva đã nói như vậy.
Chính phủ Liên bang Nga đã có quyết định trợ giúp rất nhiều để hình thành hai nhóm trường đại học. Nhóm thứ nhất là các trường đại học cấp liên bang như Trường Đại học Tổng hợp Xibiria, Trường Đại học Tổng hợp Phương
Người Nga hiểu rất rõ, ở những nước có nền kinh tế tiên tiến, đầu tầu cho phát triển là những trung tâm nghiên cứu, nơi cho ra đời các ý tưởng và công nghệ mới. Đó là những trường kỹ thuật mạnh. Có thể nêu ra nhiều ví dụ: Trường Đại học Công nghê Massachuset, Trường Đại học Công nghệ
Việc liên kết các trường yếu để tạo ra một trường lớn mạnh về quy mô và chất lượng là ảo tưởng! Việc cần làm trước tiên là khuyến khích các giáo viên có chuyên môn tốt đầu tư thời gian và công sức vào các hoạt động nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao. Sau đấy, qua một thời gian kiểm nghiệm có kết quả mới tính đến chuyện liên kết sát nhập.
Trong trường đại học, vấn đề liên kết với các doanh nghiệp lớn của Nga và nước ngoài là rất quan trọng nhằm phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và phát hiện các phương hướng mới trong nghiên cứu v.v… Những điều ấy được thực hiện có tính đến quyền lợi và sự tham gia tích cực của giới kinh doanh tại Nga. Một nhiệm vụ lớn là phải mở rộng cánh cửa trường đại học để tiếp nhận ảnh hưởng từ phía bên ngoài, để hội nhập được với các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân.
Tiếp theo, phải gây được một quỹ tài chính tập trung để xây dựng một trung tâm đào tạo và nghiên cứu phục vụ chất lượng cao đủ mạnh cho phát triển lâu dài của trường đại học. Về lâu dài, đóng góp tài chính từ trung tâm này sẽ giúp trường bớt phụ thuộc vào các nguồn thu truyền thống trước đây. Trường đại học phải là một hệ thống cấu trúc thống nhất và có tính logic - là trung tâm thu hút những người giỏi nhất, bao gồm cả sinh viên và giáo viên. Có thể cần phải liên kết với các doanh nghiệp mạnh để làm điều này.
Nền kinh tế hiện nay phát triển với tốc độ chóng mặt. Có những lĩnh vực hoạt động kinh tế sinh ra và biến mất chỉ trong vòng 3 - 5 năm. Trong lúc đó, đào tạo ở bậc đại học là một quá trình rất khó rút ngắn: Cử nhân khoảng 4 năm, thạc sỹ 2 năm, tiến sỹ 3 năm.
Việc dạy cho sinh viên biết làm việc với những công nghệ cụ thể sẽ không phát huy được nhiều tác dụng mà chỉ hỗ trợ giúp sinh viên tập dượt lúc ban đầu (vì công nghệ đó có thể lạc hậu và bị đào thải rất nhanh). Cho nên điều thiết yếu trong trường đại học là sinh viên phải học được cách tự học, tự đào tạo, biết lĩnh hội cái mới, biết nắm bắt thông tin và biết ứng dụng những kiến thức, kỹ năng trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Vì vậy cần thiết phải thay đổi nội dung đào tạo. Chỉ nhồi nhét kiến thức cho sinh viên là không đủ và không thực tế. Điều đó không tương ứng với đòi hỏi của kinh tế trong thế kỷ XXI.
Ở nước Nga trong khoảng 10 - 15 năm nữa, phát triển công nghệ sẽ dựa chủ yếu vào du nhập và nội địa hóa các công nghệ của nước ngoài. Điều này đã đặt ra nhiệm vụ mới cho hệ thống đào tạo đại học. Sinh viên tốt nghiệp đại học cần được chuẩn bị để có thể biết đọc những bản vẽ thiết kế công nghệ phức tạp.
Để thấu hiểu điều đó sẽ là chưa đủ nếu chỉ biết công nghệ đó hoạt động ra sao. Cần phải biết ngoại ngữ, biết kỹ năng thao tác vận hành và biết tìm kiếm thông tin hỗ trợ. Tức là cả một tổ hợp đầy đủ kiến thức sâu rộng về công nghệ đó. Đáng tiếc là hệ thống giáo dục đào tạo chưa thực sự nhận thức ra yêu cầu cần thiết này. Đây là điểm yếu của giáo dục đào tạo ở Liên bang Nga so với các nền đào tạo đại học ở các nước tiên tiến trên thế giới.
Theo các chuyên gia giáo dục đào tạo ở Liên bang Nga, để làm được các điều trên, những chỉ số cần thiết về chất lượng đào tạo trong trường đại học cần thiết sẽ phải là: Thứ nhất, mức lương đầu tiên của sinh viên mới ra trường, mức độ thăng tiến chuyên môn của họ trong công việc.
Kế đến, đó là chất lượng của công tác nghiên cứu, thể hiện qua trình độ chất lượng báo cáo khoa học, là mức độ thu hút sinh viên và giáo viên vào lĩnh vực này.
Thứ ba là những đóng góp thiết thực về phát triển công nghệ cho nền kinh tế quốc dân, tức là số lượng các bằng sáng chế phát minh các công nghệ được hoàn thiện trong trường đại học, là lượng nhu cầu mua bán các sáng chế phát minh đó.
Và thêm một chỉ số nữa đấy là vị trí xứng đáng của nước Nga trên bảng xếp hạng thành tích trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ở bậc đại học trên thế giới. Có những trường đại học của Nga đặt mục tiêu phấn đấu tới năm 2020 được xếp vào top 100, năm 2025 vào top 60-70 những trường đại học tốt nhất thế giới. Đấy là mục tiêu rất khó khăn, đầy tham vọng nhưng cũng rất cụ thể và hiện thực mà người Nga có năng lực thực hiện được!