Anh trót để tình yêu tuột mất
Xin em đừng tha thứ hay giận hờn
Hoa li - vàng cọ chân anh như nhắc
Một chiều buồn sóng trắng biển
Quy NhơnAnh trót để em ra đi vô cớ
Đến một ngày không thể hiểu vì đâu
Em hút bóng dừa xanh, vai khép gió
Không bao giờ quay lại mối tình đầuAnh trót để ngôi sao bay khỏi cát
Biếc xanh em mãi chớp sáng vòm trời
Điều có thể đã hóa thành không thể
Biển bạc đầu nông nổi tuổi
hai mươi...
"Đàn bà như thành yếu, dễ chiếm mà khó giữ" - đó là một câu ngạn ngữ phương Tây mà tôi muốn trích ra ở đây. Chỉ xin bổ sung: Hầu hết những người đàn bà trước khi kinh qua mối tình đầu, đều chung một đặc điểm ấy. Thời đại mà ta đang sống, có lẽ số người chưa từng thể nghiệm yêu đương, chí ít là một lần, mà nên vợ nên chồng, không nhiều. Bởi, dễ hiểu là, ở cái thuở "ban đầu" này, người ta thường chưa có "kinh nghiệm" gì, mặc dù, tình yêu không phải là kinh nghiệm. Người con trai trong bài thơ Nguyễn Trọng Tạo từng có lúc hối tiếc:
Anh trót để em ra đi vô cớ
Nhưng, với "mối tình đầu" nào mà chẳng hay có những cái vô cớ giận hờn như thế. Cái chính là "anh" không biết, để mà nhường nhịn "nó". Và cái chính là "em" cũng không biết, để mà chế ngự nó. Thậm chí, đến lúc em bỏ đi rồi, mới thấy tiếc, thấy hối. Tiếc hối rồi mà vẫn "không thể hiểu vì đâu". Không hiểu nên chỉ dám trách mình, trách nặng nề "xin em đừng tha thứ...", mặc dù rốt cục lại nguyện cầu em đừng giận hờn "xin em đừng tha thứ hay giận hờn", vì suy cho cùng, giận vậy là tội cho anh. Anh có hiểu gì đâu. Chúng mình non dại quá! Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi mà! Rõ ràng, khi nói "không cần tha thứ", "xin chớ giận hờn", người ta tự cảm thấy nỗi đau của mình trầm trọng lắm rồi...
Bài thơ có ba khổ. Khổ thứ hai gợi được "âm hưởng biển" hơn cả. Tác giả vẽ ra trước mắt mọi người hình ảnh cô gái bỏ đi, bướng bỉnh đối chọi với cơn gió từ đại dương lồng lộng:
Em hút bóng dừa xanh, vai khép gió
Không bao giờ quay lại mối tình đầu
Vậy là chỉ còn lại bóng dừa. Bóng dừa đu đưa như những dấu chấm than trong một khung trời li biệt... Nếu như thể thơ 8 chữ vốn mềm mại, du dương, thì ở đây, bằng cách sử dụng nhiều thanh trắc, tác giả đã làm cho câu thơ có vẻ "cương cứng" hơn, hợp với cái "rắn rỏi" của tính khí con người lúc bấy giờ, bối cảnh thiên nhiên ở đấy...
Tuy nhiên, khổ thơ thứ ba mới là khổ thơ đặc sắc. Có thể tách riêng thành một bài tứ tuyệt vừa trọn vẹn, mà hay. Thì trước đây, tôi đã chẳng nhầm nó là một bài, khi bắt gặp nó trong quyển biên soạn "Những câu thơ trong trí nhớ" của anh Tô Hà? Khổ thơ này thực đã diễn đạt được đỉnh điểm của sự nuối tiếc và ước ao. Có cái gì gần gũi giữa những hạt cát dưới chân, và vì sao trên đầu, nếu không phải vì trong cát có pha lê mà người ta để lỡ... Thơ Huy Cận: "Sao sáng đàng xa hay cát bay". Thì ra, điều có thể đã thành không thể mất rồi! Bây giờ, hạt cát bé xíu ấy đã hóa ngôi sao kiêu hãnh trên vòm trời, sáng lấp lánh dưới con mắt của trăm ngàn người ngắm nhìn. Để cho biển từ đấy cứ đêm ngày quằn mình, hối hận:
Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi