Tín hiệu đáng ngờ
Theo thông tin do Công tố Liên bang Bỉ công bố, một nữ thực tập sinh mang quốc tịch Canada đang bị điều tra với cáo buộc hoạt động gián điệp vì lợi ích của một nước thứ ba và tham gia một tổ chức tội phạm. Đáng chú ý, người phụ nữ này từng thực tập tại Bộ Tư lệnh Tối cao các lực lượng Đồng minh châu Âu (SHAPE) ở Mons, một trong những đầu não quân sự quan trọng của NATO.
Vụ việc được phát hiện từ một dấu hiệu bất thường mà bộ phận an ninh tại SHAPE nhận thấy trong thời gian người phụ nữ này thực tập. Thông tin sau đó được chuyển tới Cơ quan Tình báo và An ninh quân sự Bỉ để xem xét. Từ nghi vấn ban đầu, vụ việc nhanh chóng được đưa vào quy trình điều tra hình sự dưới sự chỉ đạo của một thẩm phán điều tra thuộc Tòa sơ thẩm tỉnh Hainaut, phân khu Mons. Cảnh sát tư pháp liên bang tại Charleroi được giao triển khai các hoạt động điều tra.
Diễn biến tiếp theo diễn ra khá nhanh. Ngày 23/7/2026, cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm và nơi làm việc tại SHAPE, với sự hỗ trợ của các đơn vị chuyên trách về điều tra dữ liệu cùng lực lượng kỹ thuật và khoa học. Chỉ một ngày sau, thẩm phán điều tra ban hành lệnh bắt.
Đến ngày 25/7, Công tố Liên bang Bỉ mới công khai thông tin về vụ việc, cho biết người phụ nữ đang bị điều tra về hai cáo buộc: hoạt động gián điệp vì lợi ích của một nước thứ ba và tham gia một tổ chức tội phạm. Tại Mons, SHAPE giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu chỉ huy quân sự của NATO và là nơi đặt Bộ Tư lệnh Các chiến dịch. Đây là môi trường đòi hỏi những quy trình chặt chẽ nhằm bảo vệ cơ sở, nhân sự và thông tin. Tuy nhiên, việc một cá nhân làm việc hoặc thực tập tại đây không đồng nghĩa với việc người đó mặc nhiên được tiếp cận các tài liệu, hệ thống hay khu vực nhạy cảm.
Chính điểm này mở ra câu hỏi đáng chú ý hơn: dấu hiệu bất thường đã xuất hiện như thế nào trong quá trình thực tập, và điều gì khiến bộ phận an ninh tại SHAPE phải chuyển thông tin tới cơ quan tình báo quân sự Bỉ? Những dữ liệu được công bố hiện chưa đủ để trả lời. Song, cách vụ việc được xử lý cho thấy một nghi vấn ban đầu đã lần lượt đi qua các tầng kiểm tra an ninh và tố tụng trước khi dẫn tới lệnh bắt giữ.
Nếu cuộc điều tra xác định có sơ hở trong khâu kiểm tra, giám sát hoặc phân quyền tiếp cận, vụ việc có thể trở thành cơ sở để rà soát lại các quy trình bảo đảm an ninh đối với nhân sự tại những cơ sở quân sự quan trọng. Nhưng nếu dấu hiệu được phát hiện chính nhờ cơ chế kiểm soát đang vận hành, vụ việc lại cho thấy một khía cạnh khác: nguy cơ từ bên trong có thể được nhận diện không chỉ bằng những biện pháp kiểm tra ban đầu, mà còn thông qua quá trình theo dõi và đánh giá trong thời gian một cá nhân làm việc.
Bí ẩn chưa giải đáp
Ngày 5/8, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết các quan chức Canada đã tham gia xử lý vụ việc “ngay từ đầu”. Đến ngày 17/8, một ủy ban thuộc Hạ viện Canada nhất trí tổ chức các phiên điều trần nhằm xem xét quy trình kiểm tra an ninh sau vụ bắt giữ. Theo thông tin được công bố, Ủy ban An toàn Công cộng và An ninh quốc gia dự kiến mời Bộ trưởng An toàn Công cộng Gary Anandasangaree cùng các nhân chứng liên quan cung cấp thông tin. Ít nhất ba cuộc họp theo diện ưu tiên được dự kiến tổ chức.
Những động thái này cho thấy vụ việc đang mở ra hai hướng xem xét song song. Tại Bỉ, trọng tâm là xác định nghi phạm đã thực hiện những hành vi gì, các chứng cứ liên quan và trách nhiệm pháp lý đối với những cáo buộc đang được điều tra. Tại Canada, câu hỏi được đặt ở một cấp độ khác: quy trình kiểm tra an ninh đã được thực hiện như thế nào trước khi một công dân nước này thực tập trong môi trường có yêu cầu bảo mật cao, và trách nhiệm của các cơ quan liên quan được thực hiện đến đâu?
Vì thế, câu chuyện không chỉ dừng ở một cá nhân, mà còn đặt ra vấn đề về sự liên kết giữa các tầng bảo vệ. Thông tin về nhân sự được xác minh ra sao? Quyền tiếp cận được xác định ở mức nào? Những dấu hiệu bất thường được nhận diện, đánh giá và chuyển tới cơ quan có thẩm quyền bằng cách nào? Câu trả lời cho những vấn đề này mới có thể giúp xác định liệu trong quá trình kiểm soát có tồn tại điểm yếu nào hay không.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, gọi vụ việc là một “lỗ hổng an ninh” sẽ là quá sớm. Chưa có thông tin chính thức cho thấy dữ liệu mật của NATO bị lấy đi hoặc hệ thống chỉ huy của tổ chức này bị xâm nhập. Sau vụ bắt giữ, phía SHAPE cho biết không có dấu hiệu cho thấy khả năng sẵn sàng tác chiến, cơ chế chỉ huy và kiểm soát hoặc các nhiệm vụ đang được triển khai bị ảnh hưởng. Điều này cũng đặt trọng tâm vào một vấn đề cụ thể hơn: nghi phạm được phép tiếp cận những gì trong thời gian thực tập? Trong môi trường quân sự, việc một cá nhân được làm việc tại một cơ sở không đồng nghĩa với quyền tiếp cận mọi hệ thống, tài liệu hay dữ liệu. Phạm vi tiếp cận thường gắn với nhiệm vụ, quyền hạn và cấp độ cho phép.
Do đó, cơ quan điều tra cần làm rõ không chỉ nghi phạm từng làm việc ở đâu, mà còn được giao những quyền gì và thực tế có thể tiếp cận tới đâu. Hồ sơ nhân sự, quyền truy cập hệ thống cùng các dữ liệu thu thập trong quá trình điều tra sẽ là những nguồn thông tin quan trọng để đối chiếu, xác định phạm vi hoạt động thực tế của nghi phạm. Từ đây, những dấu vết thu được qua các cuộc khám xét ngày 23/7 có thể trở thành mắt xích đáng chú ý. Một thiết bị, tài liệu hoặc dữ liệu chỉ có giá trị chứng minh khi xác định được nguồn gốc, thời điểm, chủ thể sử dụng và mối liên hệ với hành vi bị cáo buộc.
Vì vậy, khám xét và thu giữ mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn nằm ở quá trình phân tích những gì được tìm thấy, đặt chúng vào đúng bối cảnh và xác định liệu các dấu vết riêng lẻ có tạo thành một chuỗi chứng cứ đủ rõ ràng hay không. Trong lúc cuộc điều tra tại Bỉ tiếp tục, việc Canada mở hướng xem xét riêng đã đưa vụ việc sang một tầng câu hỏi khác. Khi một công dân được tuyển chọn hoặc bố trí vào môi trường có yêu cầu an ninh cao rồi sau đó trở thành đối tượng điều tra, việc rà soát lại quá trình kiểm tra trước đó là điều có thể dự liệu. Nhưng việc rà soát không đồng nghĩa với việc khẳng định quy trình đã có sai sót; trách nhiệm chỉ có thể được xác định trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và kết quả kiểm tra cụ thể.
Hai hướng xử lý vì thế có thể bổ sung cho nhau nhưng không thay thế nhau. Điều tra tại Bỉ tập trung trả lời đã xảy ra chuyện gì và trách nhiệm pháp lý thuộc về ai; quá trình xem xét tại Canada hướng tới câu hỏi các cơ chế kiểm tra và quản lý nhân sự đã vận hành như thế nào trước khi vụ việc bị phát hiện. Một bên lần theo dấu vết của hành vi, bên kia nhìn lại cách hệ thống phòng ngừa được triển khai. Chính tại điểm giao giữa hai hướng tiếp cận ấy, những câu hỏi quan trọng nhất của vụ việc vẫn chưa có lời giải. Nghi phạm thực sự đã làm gì? Những dấu vết thu được có đủ sức chứng minh các cáo buộc hay không? Phạm vi tiếp cận của người này trong thời gian thực tập đến đâu? Mỗi câu hỏi đòi hỏi những chứng cứ khác nhau và không thể được trả lời chỉ bằng những thông tin ban đầu.
Cuộc điều tra tại Bỉ sẽ là cơ sở để xác định liệu những nghi vấn ban đầu có thể được củng cố bằng chứng cứ hay không; trong khi quá trình xem xét tại Canada có thể làm rõ các quy trình kiểm tra và quản lý nhân sự đã được thực hiện như thế nào. Ở thời điểm hiện tại, khoảng cách giữa nghi vấn và kết luận vẫn còn đáng kể. Vì vậy, cần thận trọng trước cả hai khả năng: không xem nhẹ những tín hiệu đã khiến cơ quan chức năng vào cuộc, nhưng cũng không đưa ra những kết luận vượt quá những gì chứng cứ hiện có cho phép.
Đó cũng chính là phần bí ẩn còn lại của vụ việc. Với vụ việc tại SHAPE, chỉ khi các dữ liệu được đối chiếu, những dấu vết được xác thực và quá trình tố tụng đi đến kết luận, câu hỏi về những gì thực sự đã xảy ra mới có thể được giải đáp.