Thật ra ở đời, nào ai có thể nói rằng mình biết hết mọi sự. Mà với những người làm nghệ thuật, nhiều khi cảm hứng đã chắp cánh cho trí tưởng tượng, khiến họ có thể đưa vào trong tác phẩm của mình những điều mà họ chưa trực tiếp trải nghiệm. Cũng có trường hợp thành công, như Puskin, người chưa từng một lần đặt chân tới đất Tây Ban Nha vẫn viết được bài thơ "Người khách bằng đá" rất hay. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải lúc nào sự việc cũng xảy ra một cách suôn sẻ như vậy.
Nhà văn Tô Hoài từng kể rằng, khi viết quyển "Dế mèn phiêu lưu ký", đến đoạn dế ta trần thuật cho ông anh trưởng của mình nghe về bước đường gian truân lưu lạc của mình, thoạt tiên, theo cách nói quen thuộc, nhà văn đã hạ một câu: "Em đã trải những phút gian nan, tính mệnh ngàn cân treo đầu sợi tóc". Nhưng sau ngẫm lại, Tô Hoài mới nhớ là câu ấy chỉ hợp khi nói về người, bởi thực tế con dế mèn không có... tóc mà chỉ có râu. Và Tô Hoài đã chữa câu văn của mình thành ra "tính mệnh ngàn cân treo đầu sợi râu" cho... hợp lý hơn. Mặc dù nhà văn cẩn thận đến vậy, trong cuốn truyện trứ danh nói trên, ông vẫn để lọt một chi tiết chưa chính xác, và phải đến khi có tuổi, ông mới nhận ra được. Ấy là, khi truyện "Dế mèn phiêu lưu ký" được dịch in ở Nga, một số em nhỏ đọc đến chỗ tác giả tả chú dế mèn "răng trắng tểnh", thấy không đúng với những gì các em được đọc trong cuốn từ điển về loài vật. Các em bèn viết thư phản ảnh với tác giả, tại sao con dế mèn ở Nga có răng... nâu, còn dế mèn của nhà văn Tô Hoài lại răng... trắng.
Điều các em thắc mắc khiến nhà văn phải suy nghĩ và... xem lại. Quả nhiên, ông thấy, trong thực tế, răng dế mèn nó "nâu mờ mờ", chứ không hề... trắng tểnh. Và khi sách tái bản, ông đã sửa lại chi tiết này