Một năm học mới lại bắt đầu.
Không dưng trong một lô ý kiến "đao to búa lớn" nhằm chỉ ra các biện pháp để "chấn hưng giáo dục", tôi lại nhớ tới lời tâm sự gọn ghẽ, có phần đơn giản nhưng chứa đựng một sự thật hiển nhiên của Giáo sư Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh. Nhiều người đã biết, trong những năm qua, ngôi trường của thầy Cương thực sự là một ngôi trường lý tưởng đối với các bậc phụ huynh, khi mà tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT là 100%, tỉ lệ đỗ đại học cũng rất cao (bởi thế mới có chuyện, để đăng ký nhập học, nhiều bậc phụ huynh phải xếp hàng cả đêm). Khi trả lời một phóng viên báo chí về "bí quyết" để trường có được kết quả ấn tượng này, thầy Cương đã nói ngay là: "Chẳng có bí quyết nào cả, ngoài việc chúng tôi dạy thật và học thật". Vâng, "dạy thật và học thật", tôi tin khi trả lời trắng phớ như thế này, thầy Cương không "giấu tài" mà đã thẳng thắn nói ra một sự thật ai cũng biết, nhưng rất ít người thực hiện được.
Từ câu trả lời của Giáo sư Văn Như Cương, tôi bỗng liên hệ tới bài phát biểu của Giáo sư Ngô Bảo Châu tại lễ chào mừng diễn ra tối 29 tháng 8 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình nhân sự kiện giáo sư đoạt giải thưởng Fields, giải thưởng quan trọng nhất của toán học thế giới. Qua bài phát biểu của giáo sư, ta có thể nhận thấy cái thực học, không thích giả dối, vòng vo mà luôn đi vào thực chất vấn đề chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công cũng như tạo nên bản lĩnh của một Ngô Bảo Châu hôm nay. Nghiền ngẫm bài phát biểu của giáo sư, tôi thấy thật khó có thể có một bài phát biểu ngắn hơn mà lại nêu được đầy đủ và nêu bật được những ý chính, rất có tính khái quát như thế.
Tôi không nói đây là một bài phát biểu mẫu mực, theo nghĩa câu chữ hùng hồn, lưu loát, nhưng quả thực đây là một bài phát biểu sâu sắc, thấm thía, vừa chân thành, cảm động vừa rất có tầm. Không nhiều "kính thưa kính gửi" một cách dài dòng, lê thê (như không ít bài phát biểu ta thường thấy hiện nay), song sự trân trọng thì vẫn chia đều cho tất cả. Duy nhất một từ "cảm ơn", không một từ "xin hứa", nhưng tự thân những câu chuyện được kể lại một cách bình dị, cảm động của giáo sư đã nói lên đủ đầy. Quá khứ được nhắc lại ngắn gọn, không sụt sùi "ôn nghèo kể khổ" (chữ của giáo sư) nhưng vẫn thấm thía, ấn tượng; tương lai được đề cập tới không hề "bát ngát trời sao" nhưng vẫn tạo cho người nghe một sự hy vọng, tin tưởng. Không tự hào một cách thái quá, bài phát biểu của Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng không khiêm nhường giả tạo. Đặc biệt, gây ấn tượng với tôi hơn cả chính là sự sòng phẳng trong cách nhìn nhận vấn đề của giáo sư.
Phải nói, đây là điều không hề dễ dàng ở một buổi lễ chào mừng một con người mà thành tựu khoa học được kết hợp từ nền tảng giáo dục của không chỉ một quốc gia. Tuy nhiên, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã vượt qua được điều này bởi chính sự trong sáng, tâm huyết, trách nhiệm của mình đối với nền giáo dục nước nhà.
Sẽ là "trói voi bỏ rọ" nếu tôi định phân tích, bình phẩm từng lời phát biểu của giáo sư để minh chứng cho nhận định trên. Tôi chỉ xin nêu một ví dụ thôi: Khi nhắc đến cái mà mọi người vẫn gọi là "truyền thống hiếu học" của người Việt Nam, sau khi nhận định "Trong hầu hết các gia đình Việt Nam, việc học hành vẫn được coi là quan trọng nhất", giáo sư đã phải (dù rất nhẹ nhàng) cảnh báo "nhưng tình yêu khoa học, yêu tri thức, theo ý kiến chủ quan của tôi vẫn là chuyện hiếm hoi". Ý kiến này tôi cho là hoàn toàn chân xác. Chuyện coi trọng việc học hành với "tình yêu khoa học, yêu tri thức" không phải lúc nào cũng là một. Nhiều gia đình đầu tư cho việc học hành chỉ để sau này vào đời, con cái mình kiếm được một món nghề thuận cho việc mưu sinh. Điều này khác với tình yêu khoa học, tình yêu tri thức chân chính. Nó thể hiện rõ ở việc, rất nhiều vị mang danh là tiến sĩ trường này trường nọ, nhưng trong thực tế, đã mấy vị để lại được một công trình, dù là nhỏ, ứng dụng cho việc "ích nước lợi dân"? Thời phong kiến, chúng ta từng có một đội ngũ "trí thức" như vậy, và thời nay, buồn thay, chúng ta vẫn còn nhiều trí thức như vậy.
Như chúng ta đã biết, một trong những thành tích đặc biệt nổi trội đã đưa Giáo sư Ngô Bảo Châu đến với giải thưởng Fields danh giá là việc anh chứng minh được Bổ đề của nhà toán học người Canada Robert Langlands. Thôi thì, trong chúng ta, nào đã mấy người biết được cái bổ đề này "đầu cua tai nheo" thế nào, nhưng thiết nghĩ, cũng nên biết đến một chi tiết nhỏ này: Sinh thời, từng có lúc (khi Lanlands đang học lớp 12) ông thậm chí còn không hề có ý định vào đại học.
Đúng là, chỉ có việc dạy thật, học thật, chúng ta mới hy vọng có một Ngô Bảo Châu. Và chỉ có nền tảng văn hóa rộng lớn mới tạo nên bản lĩnh của anh ngày hôm nay