- Thế không có "đầu vào" thì làm sao có "đầu ra"?
- Nhưng không có "đầu ra" thì "đầu vào" cũng chẳng có tác dụng gì!
Trong văn chương, có thế không?
Câu trả lời là có.
Ông Nguyễn Khắc Vinh - một người làm thơ nghiệp dư, đồng thời là chủ nhiệm một câu lạc bộ thơ ở xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), cho biết: "Hiện nay, ở chỗ chúng tôi có khá nhiều người yêu thơ, làm thơ cao tuổi. Con số có thể lên đến hàng trăm người. Thay vì dùng thời gian rảnh rỗi vào những việc không lành mạnh cho lắm như đánh bạc, uống rượu… thì người ta làm thơ. Tôi cho rằng đây là một việc làm tích cực và việc làm thơ là để thể hiện một sở thích lành mạnh, đáng khuyến khích".
Trả lời câu hỏi: "Thế sau khi làm xong một bài thơ hoặc nhiều bài thơ, thì thường người ta làm gì?", ông Nguyễn Khắc Vinh cho biết: "Thường người ta chép (hoặc cho đánh máy) cẩn thận và tìm người để đọc thơ. Theo tôi, đây là tâm lý phổ biến, cũng giống như gà đẻ trứng thì gà phải cục tác thôi. Có ai làm thơ mà không muốn được chia sẻ với nhiều người và được nhiều người cùng thưởng thức. Sau đó, có người muốn gửi thơ đến một tờ báo nào đó để đăng tải. Khi số lượng thơ đã kha khá, người ta tập hợp lại và nghĩ ngay đến việc xuất bản một tập thơ. Hay nói một cách khác: Người ta nghĩ đến việc tìm "đầu ra" cho thơ. Nhưng thơ loại này chỉ là thơ phong trào, thơ chân đất nên nhìn chung rất khó đăng in".
- Nói như thế thì có khác gì nói về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Tức trên phong trào có nâng cao, trên chân đất có chân giày chăng?
- Thì đại loại thế! Nhưng họ vẫn có "đầu ra" đấy thôi.
- Tất nhiên. Nhưng chắc chắn là không nhiều.
- Nhiều chứ. Bây giờ mà gửi thơ đến một số nhà xuất bản và làm một số thủ tục cần thiết là in được ngay.
- Còn văn xuôi thì sao?
- Văn xuôi thì cũng thế thôi.
- Nhưng nếu chất lượng yếu kém?
- Không sao cả. Các nhà xuất bản chống mọi thứ nhưng sẽ không chống chất lượng yếu kém đâu mà lo.
Rồi ông Nguyễn Khắc Vinh cho ví dụ: Tập san H chính là nơi in thơ phong trào và là "đầu ra" cho thơ phong trào. Tạp chí N cũng thế! Trong Tạp chí N có mục "Nhịp cầu văn chương" chính là góc của thơ phong trào và cũng là "đầu ra" cho thơ phong trào.
- Thế có báo nào là "đầu ra" cho loại thơ này nữa không?
- Thỉnh thoảng, có một báo văn nghệ địa phương cũng làm nhiệm vụ này. Ông tổng biên tập tờ báo này có lần tâm sự rất thật: "Mình không đăng thơ, đăng văn cho họ thì họ sẽ đăng ở đâu!".
Không biết quan niệm ấy có được nhiều người đồng tình? Nhưng chắc chắn là nó sẽ góp phần để "thơ trong lòng người yêu thơ" có điều kiện... "phát triển" thêm