Chúng ta đều biết, cãi, hoặc tranh cãi, cãi vã, thậm chí nặng hơn nữa là "cãi chày cãi cối", so với việc tranh luận có tính chất khác nhau. "Từ điển Tiếng Việt" do Viện Ngôn ngữ tổ chức biên soạn, NXB Đà Nẵng ấn hành năm 2004 đã đưa ra định nghĩa: "Tranh cãi: Bàn cãi để phân rõ phải trái"; "Cãi chày cãi cối: Cố cãi, cãi liều không có lý lẽ thích đáng". Còn hai chữ "tranh luận" thì được định nghĩa là: "Bàn cãi để tìm ra lẽ phải". Như vậy, qua những định nghĩa trên, ta có thể thấy việc "cãi chày cãi cối" rất khác với việc "tranh luận", và việc "tranh cãi" thì không phải hoàn toàn đồng nhất với việc "tranh luận". Mặc dù cả hai đều là "bàn cãi" nhưng một bên là để "tìm ra lẽ phải", một bên là để "phân rõ phải trái", tức là chủ yếu để phân định rõ mình đúng, người sai. Chính bởi thế mà mấy chữ tranh luận nghe sang trọng hơn, thường được dùng cho những người thuộc thành phần trí thức, với những vấn đề liên quan đến học thuật.
Vừa rồi, trên các báo Công an Tp HCM, Phụ nữ Tp HCM, Sài Gòn giải phóng đã có vệt bài phê phán sự "hoành hành" của một số tờ báo và chuyên đề có nội dung "lá cải", xa rời tôn chỉ mục đích, nặng đưa dẫn những thông tin, bài viết, bức ảnh có nội dung không lành mạnh, đầu độc tinh thần của một đối tượng bạn đọc, trong đó có các bạn đọc trẻ. Công bằng mà nói, một số bài viết có tính phê phán nói trên đã đưa ra được những dẫn chứng cụ thể, xác đáng, khiến người đọc và các cơ quan chức năng không thể không suy ngẫm, để rồi từ đó đề ra các biện pháp chấn chỉnh. Vậy mà rồi, thay vì tranh luận để "tìm ra lẽ phải", hoặc tranh cãi để "phân rõ phải trái" thì một số tác giả làm việc tại một số tờ báo bị phê lại viết bài nói lại, theo kiểu "cãi chày cãi cối". Nghĩa là, như Từ điển Tiếng Việt định nghĩa, họ đã "cố cãi, cãi liều không có lý lẽ thích đáng".
Đáng lý ra, trong trường hợp như vậy họ phải tìm cách chứng minh việc trích dẫn những đoạn văn, những tít bài, những bức ảnh bị "phê" kia là không có thật, hoặc có nhưng không chiếm tỉ lệ như thế; hoặc có như thế nhưng không phải là dung tục, là thông tin chộp giật, rẻ tiền. Không, gần như họ không làm vậy mà ngược lại, họ chê tờ báo kia là nhạt nhẽo, là sáo rỗng, là ít người mua. Tất nhiên, có thể trong chừng mực nào đó, với một tờ báo cụ thể nào đó, ý kiến ấy (nhạt, rỗng, ế) không phải không đúng, nhưng vấn đề ở đây lại khác. Vấn đề ở đây là người ta đang đề cập tới chuyện báo "lá cải" cơ mà. Việc người ta chê anh làm báo trái với tôn chỉ mục đích, đưa dẫn những thông tin nhảm nhí, rẻ tiền, thiếu tính giáo dục thì anh lại chê người ta khô cứng, nhạt nhẽo thì sự thể có khác gì như 4 câu thơ: "Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng/ Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn/ Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn/ Sao trăng lại phải chịu luồn đám mây", cứ đà "lý lẽ" ấy thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Và tình hình sau cuộc "cãi chày cãi cối" trên cũng khó có cơ được cải thiện.
Thiết nghĩ, văn chương, báo chí cũng như cuộc sống, nó có những qui chuẩn nhất định. Ví dụ, với đồng tiền eo hẹp, tôi không thể trách anh bán cho tôi một món ăn không ngon, song không ngon khác với việc anh cho tôi ăn món ăn có chất độc. Cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề báo lá cải - theo tôi nghĩ - cũng phải đặt trên nền tảng đạo lý và pháp lý như vậy.
Còn việc ai đó không chấp nhận luật chơi này thì mọi lý lẽ họ đưa ra, theo tôi đó không phải là tranh luận