Nhiều người Việt Nam đã biết tên tuổi Ixaắc Lêvitan qua bức tranh tuyệt vời ông vẽ năm 1895 - bức "Mùa thu vàng", cũng như nhiều bức tranh quyến rũ về cảnh sắc thiên nhiên Nga, trong đó có nhiều bức đặc tả ruộng đồng, cô thôn, thấm thía một vẻ hoang liêu, tịnh vắng. Mỗi lần xem tranh là một lần lòng ta quặn thắt vì vẻ "đẹp và buồn" của chúng.
Các nhà nghiên cứu tiểu sử Lêvitan đã từng ghi đậm một chi tiết: Năm mười ba tuổi Lêvitan được chuyển về xưởng họa của Xavraxốp. Đó cũng là năm ông thầy tương lai của cậu sáng tác bức tranh "Đường làng". Bức tranh đã làm cậu mê mẩn, gây xúc động cho cậu "suốt những ngày còn học tập và những năm tháng đã trưởng thành". Bức tranh đã ám ảnh cậu mãi về hình ảnh một mùa thu buồn trải dài trên con đường quê quạnh quẽ, vắng lặng.
Năm 1884 (khi 24 tuổi) Lêvitan hoàn thành bức tranh "Buổi chiều ở cánh đồng đã cày". Đây là một trong bốn bức tranh Lêvitan tham dự cuộc triển lãm lưu động lần thứ XII. Chủ đề nổi bật của tranh là lòng thương cảm đối với cuộc đời cơ cực của người nông dân. Nếu như Víchto Huygô từng "vẽ" ra trong bài thơ "Người gieo hạt" của mình hình ảnh một ông già gieo thóc trong đêm và những hạt thóc đã hóa muôn vàn vì sao nhấp nhánh trên bầu trời, thì ở đây, ở tranh Lêvitan: Một cánh đồng cày ải ngổn ngang phơi trải dưới trời chiều hơi xâm xẩm, ở góc bức tranh, một ông già đang gò mình trên chiếc cày theo sau chân ngựa. Bóng ông như muốn hòa cùng màu nhọ nhem của ruộng đồng. Tưởng như nỗi cơ cực của người dân cứ thế mà kéo lê từ đời này sang đời khác.
Đây là một bức tranh thể hiện khá rõ khuynh hướng tư tưởng của nhà họa sĩ trẻ, tranh Lêvitan hoàn toàn đi vào khai phá chiều sâu vẻ đẹp thiên nhiên Nga và rất ít khi hình ảnh con người xuất hiện trong tranh ông.
Năm 1885, trong thời gian ở Bápkinô, Lêvitan đã say đắm với những rừng bạch dương dạt dào dưới nắng, ông muốn lưu lại hình ảnh đó. Sau này, khi trở về Plêxơ, ông lại tìm đến những khu rừng bạch dương ở đây và hoàn toàn dứt điểm bức tranh "Rừng bạch dương".
Những năm tháng cuối đời, Lêvitan dồn tâm sức nhiều cho những bức tranh về đồng quê. Bức "Tia sáng cuối ngày" rồi bức "Chiều hè" (hình ảnh chính là một cổng làng) lần lượt nối nhau ra đời. A. Tsêkhốp đã có lần phải kêu lên: "Ôi, giá tôi có tiền, tôi sẽ mua của Lêvitan bức tranh "Làng quê" xam xám, đầy vẻ cảm thương, đang khuất dần đi, trông không còn ra hình thù gì nữa, nhưng chính cái cảnh làng quê đó đã toát lên vẻ đẹp không sao diễn tả nổi".
Tsêkhốp đã nói đúng tâm trạng nhiều người khi đối mặt với tranh của Lêvitan. Thật ra, tuy là người rất chịu khó tìm tòi đổi mới màu sắc, nhưng nhiều bức tranh về làng quê, Lêvitan lại chỉ dùng những gam màu quen thuộc. Hình ảnh rất đỗi thân gần, vừa đầy "vẻ cảm thương" lại "toát lên một vẻ không sao diễn tả nổi" như Tsêkhốp đã nhận xét...