Vặn ngược thời gian trở lại một buổi tối mùa đông lạnh lẽo của năm 1598. Trên sườn đồi thoai thoải dọc triền sông Lumaco, Toàn quyền Martin Garcia Onez de Loyola hạ lệnh cho đoàn tùy tùng, bao gồm 50 người Tây Ban Nha và vài trăm người bản xứ có nhiệm vụ chủ yếu là khuân vác đồ đạc, hạ trại. Sau một ngày trời di chuyển, tất cả đều mệt mỏi đến mức không sắp đặt các biện pháp phòng vệ. Onez de Loyola, một chỉ huy dạn dày kinh nghiệm và lọc lõi, cũng tin rằng không có mối nguy hiểm nào rình rập xung quanh “tảng đá vỡ”. Đó là sai lầm cuối cùng trong đời nhân vật được chính quyền Tây Ban Nha tin tưởng giao trọng trách cai quản các vùng thuộc địa Nam Mỹ, sau
Im lặng hơn tiếng gió và những gợn sóng lăn tăn của dòng Lumaco, 300 chiến binh được vũ trang từ gót chân tới đỉnh đầu thuộc tộc người Mapuche dần dần áp sát doanh trại hớ hênh của Onez de Loyola. Không khó hình dung kết cục của cuộc giao tranh không kéo dài hơn quãng thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp bóng đá, nhưng có ảnh hưởng lớn lao trong quá trình giành lại tự do của
Từ Curalaba 1598 tới Maracana 2014, thêm một cuộc giao tranh nữa giữa
Trong đêm định mệnh tại Curalaba, số phận dẫu sao cũng không hoàn toàn ngoảnh mặt với người Tây Ban Nha. Ngoài một tu sĩ may mắn không bị hành quyết, một chiến binh dưới quyền Onez de Loyola được tìm thấy 70 ngày sau đó tại La Imperia. Anh ta không chết, dù mang trên người 23 vết thương. Về phần mình, các nhà đương kim vô địch thế giới càng chưa đến mức phải đầu hàng tử thần. Ở trận đầu tiên trên hành trình chinh phục cúp vàng tại vùng đất dữ Nam Mỹ, Tây Ban Nha chỉ thua có... 5 bàn. Và không như đồng hương xấu số