Trong bối cảnh giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia với khoảng cách địa lý lên tới hàng nghìn km, các đội bóng hàng đầu thế giới đang đầu tư chưa từng có cho công tác vận hành: từ chuyên cơ riêng, hệ thống phục hồi thể lực, thiết bị phân tích dữ liệu cho đến đầu bếp, chuyên gia dinh dưỡng và đội ngũ y tế. Đằng sau 26 cầu thủ là hàng chục nhân sự hỗ trợ cùng khối lượng trang thiết bị trị giá hàng triệu USD.
Khi đội tuyển quốc gia vận hành như một doanh nghiệp
Người hâm mộ thường nhớ đến những bàn thắng, những pha cứu thua hay các quyết định chiến thuật trên sân. Nhưng ở World Cup hiện đại, đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Phía sau mỗi đội tuyển là cả một bộ máy vận hành phức tạp chẳng khác nào một doanh nghiệp cỡ trung. Ngoài 26 cầu thủ và ban huấn luyện, nhiều đội tuyển còn mang theo các chuyên gia phân tích dữ liệu, bác sĩ, chuyên viên vật lý trị liệu, chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp, nhân viên truyền thông, hậu cần, an ninh và quản lý vận hành.
Nếu như trước đây một đội tuyển quốc gia có thể tham dự World Cup với vài chục thành viên, thì ngày nay tổng quân số của nhiều phái đoàn dễ dàng vượt mốc 50 người. Với các cường quốc bóng đá, con số này thậm chí còn lớn hơn. Nguyên nhân rất đơn giản: bóng đá đã trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng chục tỉ USD. Một ngôi sao như Kylian Mbappe, Jude Bellingham hay Jamal Musiala có giá trị chuyển nhượng lên tới hàng trăm triệu euro. Mỗi quyết định liên quan đến thể trạng, dinh dưỡng hay phục hồi của họ đều mang ý nghĩa kinh tế và chuyên môn rất lớn.
Từ nhiều năm trước, đội tuyển Đức đã trở thành biểu tượng cho xu hướng này. Trước World Cup 2014 tại Brazil, Liên đoàn Bóng đá Đức thực hiện một kế hoạch hậu cần được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, người Đức vận chuyển khoảng 60 tấn trang thiết bị sang Brazil và xây dựng riêng một trung tâm huấn luyện mang tên Campo Bahia tại bang Bahia. Đây không phải khách sạn hay khu nghỉ dưỡng có sẵn. Campo Bahia là một "ngôi làng bóng đá" được thiết kế riêng cho đội tuyển Đức với diện tích khoảng 15.000 m2, gồm 14 biệt thự hai tầng, hơn 60 phòng ở, khu phục hồi chức năng, phòng họp chiến thuật và sân tập riêng. Mọi thứ được bố trí nhằm giảm thiểu tối đa thời gian di chuyển và tạo cảm giác như ở quê nhà cho các cầu thủ.
Kết quả là tuyển Đức vô địch World Cup sau chiến thắng trước Argentina trong trận chung kết. Nhiều chuyên gia sau đó xem Campo Bahia là một trong những ví dụ thành công nhất về việc hậu cần và khoa học thể thao có thể góp phần quyết định thành công tại một giải đấu lớn. Tầm quan trọng của Campo Bahia thậm chí được ghi nhận trong một nghiên cứu của Harvard Business School sau World Cup 2014. Oliver Bierhoff, người phụ trách toàn bộ công tác tổ chức của đội tuyển Đức, từng khẳng định: "Campo Bahia là nơi hoàn hảo, đáp ứng rất nhiều yêu cầu của một môi trường làm việc hiện đại". Theo nghiên cứu này, việc các tuyển thủ sống trong những căn biệt thự nhỏ, thường xuyên gặp gỡ nhau và hình thành bầu không khí gia đình đã góp phần quan trọng vào chức vô địch thế giới của "Die Mannschaft".
12 năm sau, cuộc đua ấy còn khốc liệt hơn nhiều. World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. FIFA kỳ vọng giải đấu sẽ đón khoảng 6,5 triệu khán giả tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Đó cũng là lúc các chuyên gia hậu cần phải đối mặt với thử thách chưa từng có. Từ Vancouver đến Mexico City là quãng đường gần 4.000 km. Từ New York đến Los Angeles khoảng 4.500 km. Một số đội tuyển có thể phải thực hiện những chuyến bay dài tương đương hành trình xuyên châu Âu chỉ để tham dự một trận đấu vòng bảng. Nếu World Cup 2022 tại Qatar được xem là thiên đường của các nhà tổ chức khi tất cả sân vận động đều nằm trong bán kính chưa tới 75 km, thì World Cup 2026 lại giống như một bài kiểm tra sức bền kéo dài suốt một tháng. Một chuyến bay dài, một đêm mất ngủ hay một sai sót nhỏ trong khâu vận chuyển thiết bị đều có thể ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.
Mang cả quê hương đến World Cup
Trong bóng đá hiện đại, các đội tuyển không còn muốn thích nghi với môi trường mới. Họ cố gắng mang theo môi trường quen thuộc từ quê nhà đến nơi đóng quân. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất đến từ Argentina. Theo ESPN, trước World Cup 2022 tại Qatar, Liên đoàn Bóng đá Argentina cùng Liên đoàn Bóng đá Uruguay đã vận chuyển khoảng 4.000 pound thịt bò, tương đương hơn 1,8 tấn, tới Trung Đông. Riêng Argentina mang theo khoảng 900 kg. Với người Argentina, thịt bò không đơn thuần là thực phẩm. Những buổi tiệc nướng asado là một phần văn hóa quốc gia, nơi các cầu thủ thư giãn, trò chuyện và xây dựng tinh thần tập thể. Thậm chí, việc lựa chọn địa điểm đóng quân của Argentina còn tính đến khả năng tổ chức các buổi asado ngoài trời.
HLV Lionel Scaloni từng giải thích: "Asado là món ăn yêu thích của tôi, nhưng nó còn nhiều hơn thế. Nó tạo ra bầu không khí đoàn kết và sự gắn kết tập thể". Nhà cầm quân này nhấn mạnh rằng đó là một phần trong bản sắc Argentina, nơi các cầu thủ có thể cùng nhau trò chuyện, cười đùa và kết nối sau những giờ tập luyện căng thẳng. Cuối cùng, Argentina không chỉ mang về những bữa tiệc nướng đậm chất quê nhà, mà còn mang về luôn chiếc cúp vàng thế giới.
4 năm trước đó, tại Nga, đội tuyển Brazil cũng mang theo đầu bếp riêng cùng hàng loạt nguyên liệu quen thuộc từ quê nhà. Nhật Bản nhiều năm qua duy trì đội ngũ đầu bếp chuyên trách đi theo đội tuyển ở mọi giải đấu lớn. Những chi tiết ấy nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng lại phản ánh tư duy mới của bóng đá đỉnh cao. Một cầu thủ có thể thích nghi với thời tiết khác biệt hoặc khách sạn xa lạ. Nhưng cơ thể họ phản ứng rất nhạy cảm với thay đổi về thực đơn, giờ giấc sinh hoạt hay thói quen nghỉ ngơi. Chỉ cần một sự xáo trộn nhỏ cũng có thể làm giảm hiệu suất thi đấu. Đó là lý do các đội tuyển ngày càng đầu tư mạnh cho lĩnh vực dinh dưỡng và tâm lý học thể thao. Tại World Cup hiện đại, việc cầu thủ ăn gì trước trận đấu đôi khi được tính toán kỹ không kém một bài tập chiến thuật.
Song song với đó là cuộc đua công nghệ. Ngày nay, các đội tuyển hàng đầu đều sử dụng thiết bị GPS để theo dõi từng mét chạy của cầu thủ trong tập luyện và thi đấu. Dữ liệu về nhịp tim, mức độ căng cơ, tốc độ phục hồi hay chất lượng giấc ngủ được cập nhật liên tục. Một số đội tuyển còn mang theo bồn ngâm lạnh di động, phòng phục hồi lưu động, thiết bị trị liệu áp lực khí nén và các hệ thống phân tích sinh học tiên tiến. Công việc của bác sĩ đội tuyển cũng thay đổi hoàn toàn. Nếu trước đây họ chủ yếu chữa trị chấn thương, thì hiện nay họ tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định chuyên môn. Việc một cầu thủ có đá chính hay không đôi khi phụ thuộc vào các chỉ số sinh học được thu thập chỉ vài giờ trước trận đấu.
World Cup 2026 vì thế không còn đơn thuần là cuộc đấu giữa 48 đội tuyển. Đó là cuộc cạnh tranh giữa 48 hệ thống quản trị thể thao khác nhau. Trong bối cảnh khoảng cách chuyên môn giữa các đội ngày càng thu hẹp, lợi thế đôi khi không đến từ ngôi sao trên sân mà đến từ khả năng tổ chức phía sau hậu trường. Một cầu thủ có thể ghi bàn quyết định trận đấu. Nhưng để bàn thắng ấy xuất hiện, có thể đã cần tới hàng chục chuyên gia làm việc liên tục trong nhiều tháng.
World Cup vẫn sẽ thuộc về những người hùng trên sân cỏ. Tuy nhiên, tại Bắc Mỹ mùa hè này, cuộc chiến thực sự đã bắt đầu từ rất lâu trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Đó là cuộc chiến của những quân đoàn hậu cần - những người không ghi bàn, không xuất hiện trên bảng tỷ số, nhưng đang góp phần quyết định ai sẽ trở thành nhà vô địch thế giới.
World Cup đắt đỏ đến mức nào với các liên đoàn?
Đằng sau 26 cầu thủ trên sân là một bộ máy vận hành tiêu tốn hàng triệu USD của mỗi liên đoàn bóng đá. Chi phí không chỉ nằm ở tiền thưởng hay lương cho ban huấn luyện, mà còn bao gồm vé máy bay, khách sạn, vận chuyển trang thiết bị, đội ngũ y tế, chuyên gia dinh dưỡng, truyền thông, an ninh và hậu cần.
World Cup 2026 được dự báo là kỳ World Cup tốn kém nhất lịch sử đối với các đội tuyển. Lý do nằm ở khoảng cách địa lý trải dài trên ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico, khiến chi phí di chuyển và lưu trú tăng mạnh. Chính FIFA cũng thừa nhận điều này khi quyết định tăng khoản hỗ trợ chuẩn bị cho mỗi đội từ 1,5 triệu USD lên 2,5 triệu USD, đồng thời bổ sung thêm các khoản trợ cấp dành cho chi phí vận hành đoàn tham dự World Cup. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đội tuyển mang theo hàng chục nhân sự hỗ trợ. Theo báo cáo ngân sách World Cup 2026, riêng FIFA dự kiến chi khoảng 159 triệu USD cho công tác vận chuyển và 280 triệu USD cho các dịch vụ kỹ thuật phục vụ giải đấu.
Một đội tuyển hàng đầu hiện nay có thể mang theo từ 50 đến 70 thành viên, chưa kể các đối tác thương mại và nhân sự làm việc từ xa. Những khoản đầu tư này không trực tiếp tạo ra bàn thắng, nhưng có thể giúp cầu thủ hồi phục nhanh hơn, thích nghi tốt hơn với việc di chuyển liên tục và duy trì trạng thái thể lực tối ưu trong suốt hơn một tháng tranh tài. Ở World Cup hiện đại, thành công không còn là cuộc chơi của riêng các ngôi sao trên sân cỏ. Đó còn là bài toán quản trị và hậu cần mà các liên đoàn phải giải quyết bằng nguồn lực ngày càng lớn.