Ngày 4/7/2013, trước sức ép của hàng triệu người dân xuống đường biểu tình trên khắp cả nước, Chủ tịch Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập, tướng Abdul Fattah al-Sisi, ra thông báo trên truyền hình cho biết, ông Mohammed Morsi - vị Tổng thống Ai Cập được cho là lên cầm quyền sau một cuộc bầu cử dân chủ, đã bị phế truất vì “không đáp ứng những đòi hỏi của người dân”.
Chính biến này diễn ra chóng vánh và quyết liệt đến mức được dư luận trong và ngoài khu vực Trung Đông đánh giá như một cơn “địa chấn chính trị”. Tuy nhiên, sự kiện “động trời” này đã được tiên liệu trước bởi trong suốt thời gian cầm quyền 1 năm của Tổng thống Mohammed Morsi đã từng diễn ra hàng trăm cuộc biểu tình của người dân và các đảng phái chính trị phản đối cách thức quản lý đất nước của ông, thậm chí đã dẫn tới các vụ đụng độ đẫm máu.
Nguyên nhân dẫn tới chính biến hậu “mùa xuân Arab” ở Ai Cập
Nguyên nhân dẫn tới cuộc chính biến ở Ai Cập lần này là do những khó khăn về kinh tế, sự bất ổn về chính trị và an ninh nổi lên trong các biến động chính trị mang tên “mùa xuân Arab” năm 2011 không những không được khắc phục mà đã biến thành cuộc khủng hoảng toàn diện do sự quản lý yếu kém của Chính phủ Ai Cập và quá trình Hồi giáo hóa diễn ra rất đáng lo ngại ở một quốc gia mà các giá trị thế tục đã ăn sâu thành cội rễ này.
Trong thời gian hơn 2 năm kể từ khi người dân Ai Cập xuống đường tham gia cuộc biến động chính trị - xã hội mang tên “mùa xuân Arab” lật đổ chế độ cầm quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak và 1 năm cầm quyền của tân Tổng thống Mohammed Morsi, đất nước của Kim Tự Tháp không những không thoát khỏi khó khăn bộn bề mà còn lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện cả về kinh tế, chính trị và an ninh.
Tình trạng khủng hoảng đó được ví như một “đám cỏ khô lớn”, chỉ cần bị tác động của một mồi lửa nhỏ là có thể bùng phát thành đám cháy lớn. Mốc thời gian kỷ niệm 1 năm cầm quyền của Tổng thống Mohammed Morsi chính là thời điểm thích hợp nhất để các lực lượng đối lập ở Ai Cập nhen lên mồi lửa này và ngay lập tức “đám cỏ khô” đó đã bùng cháy dữ dội, không ai có thể dập tắt được.
Về kinh tế - xã hội, sau 1 năm cầm quyền của Tổng thống Mohammed Morsi, Ai Cập lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Trong khi Chính phủ mới ở Ai Cập do Tổ chức “Anh em Hồi giáo” kiểm soát ngày càng bị mất lòng dân thì Tổng thống Mohammed Morsi lại xúc tiến nhiều cuộc cải cách đau đớn nhằm tự do hóa nền kinh tế mà mục tiêu hàng đầu là đáp ứng lợi ích của các thế lực giàu có, chứ không hướng tới xóa đói giảm nghèo cho hàng chục triệu dân. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nền kinh tế Ai Cập lao đao là sự giảm sút thu nhập từ ngành du lịch, chiếm từ 5% đến 8% GDP, do bất ổn chính trị và an ninh.
Trong số các lĩnh vực xã hội lâm vào khủng hoảng là lĩnh vực y tế. Năm 2013, ở Ai Cập có gần 10 triệu người mắc bệnh viêm gan, hơn 6 triệu người bị bệnh tiểu đường, hơn 1 triệu người bị suy thận và 4 triệu người mắc bệnh tim mạch. Số người ung thư ở mọi lứa tuổi đều gia tăng, lên đến 3 triệu người. Như vậy, có tới hơn một phần ba dân số bị mắc các căn bệnh mãn tính và bệnh nặng trong khi các dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tồi tệ, bệnh viện tư thì viện phí quá cao, đa số người dân không tiếp cận được. Các cuộc bãi công kéo dài đòi tăng ngân sách cho ngành Y tế đều không được chính phủ quan tâm. Các chủ sở hữu bất động sản giàu có ngày một nhiều trong khi khoảng 500.000 gia đình Ai Cập phải sống trong các khu nghĩa địa. Đây là điều không thể tưởng tượng được ngay cả với những quốc gia nghèo nhất thế giới.
Về chính trị, trong 1 năm qua, đi ngược lại những lời hứa hẹn và cam kết trong cuộc vận động tranh cử sau khi lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak, tổ chức “Anh em Hồi giáo” của Tổng thống Mohammed Morsi đã tiến hành hàng loạt biện pháp cải cách nhằm Hồi giáo hóa toàn diện nền chính trị Ai Cập, thể hiện trước hết là sửa đổi Hiến pháp, trao nhiều đặc quyền cho Tổng thống. Do đó, mặc dù ở Ai Cập có Quốc hội, Tổng thống và Chính phủ nhưng hoàn toàn không có gì giống với hệ thống tam quyền phân lập ở nhiều nước phương Tây, không có cơ chế rõ ràng trong hoạch định chiến lược, không có cơ chế hoạt động có hiệu quả.
Tổng thống Mohammed Morsi và những người ủng hộ ông coi những gì người dân Ai Cập đạt được trong “mùa xuân Arab” năm 2011 là thắng lợi của đạo Hồi, chứ không phải là thắng lợi của nền dân chủ mới ở quốc gia này.
Theo nhận xét của ông Mohamed Elbaradei, nguyên Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, ứng cử viên sáng giá vào ghế Tổng thống Ai Cập sắp tới, trong suốt cả 1 năm cầm quyền, Tổng thống Mohammed Morsi tự coi mình là một Tổng thống Hồi giáo và có xu hướng biến mình thành một “Đế chế Faraon thời hiện đại”. Gần đây nhất, Tổng thống Mohammed Morsi tuyên bố sẽ tiến hành cuộc thánh chiến của người Hồi giáo ở Syria để lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuyên bố này khiến giới quân sự Egypt đặc biệt lo ngại.
Về an ninh, sau 1 năm cầm quyền của Tổng thống Mohammed Morsi, Ai Cập trở thành thiên đường của chủ nghĩa khủng bố và xung đột phe phái, sắc tộc. Do không được giới quân sự ủng hộ, hệ thống bảo đảm an ninh trong nước của Ai Cập không còn hiệu lực, mỗi một người dân Ai Cập cảm thấy họ không được ai che chở bảo vệ trước nạn khủng bố và cướp bóc hoành hành trên toàn lãnh thổ, từ các thành phố tới các làng mạc. Tình hình này khiến đại đa số người dân và các đảng phái chính trị đối lập ở Ai Cập buộc Tổng thống Mohammed Morsi phải ra đi.
Kịch bản nào cho tương lai của Ai Cập?
Căn cứ vào tiến trình chính trị kể từ khi bùng phát phong trào mang tên “mùa xuân Arab” đến cuộc chính biến hiện nay, có thể dự báo 2 kịch bản cho tương lai của Ai Cập.
Kịch bản thứ 1 và là kịch bản đang diễn ra lúc này là các lực lượng ủng hộ Tổng thống vừa bị phế truất Mohammed Morsi sẽ chống phá quyết liệt để bảo vệ vị thế của ông như là một người lãnh đạo đất nước Ai Cập được bầu lên một cách dân chủ. Trong những ngày qua cũng như lúc này vẫn có hàng ngàn người thuộc tổ chức “Anh em Hồi giáo” ủng hộ ông Mohammed Morsi đã đổ xuống đường trong những ngày qua, thề chiến đấu đến cùng để bảo vệ tính hợp pháp của cuộc bầu cử và thể hiện tham vọng đưa luật Hồi giáo vào Ai Cập.
Tình hình này đang tạo ra những diễn biến xấu, đẩy Ai Cập rơi vào cuộc xung đột nội bộ, thậm chí không loại trừ nguy cơ nội chiến, bởi ông Mohammed Morsi mặc dù bị bắt nhưng vẫn bảo lưu ý kiến khẳng định tính hợp pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống của ông.
Còn theo kịch bản thứ 2, giới quân sự và an ninh sẽ sẵn sàng hạn chế hành động quá khích của các lực lượng thuộc tổ chức “Anh em Hồi giáo” và những người ủng hộ họ, nỗ lực duy trì tình trạng ổn định trong cả nước, tránh xung đột và đổ máu, nhanh chóng thành lập một chính phủ dân sự chuyển tiếp đại diện cho các đảng phái chính trị và các tầng lớp xã hội Ai Cập, tiến tới bầu cử Quốc hội và Tổng thống, sửa đổi Hiến pháp, từ đó đưa Ai Cập vào con đường phát triển ổn định.
Theo kịch bản thứ 2, giới quân sự sẽ thành lập một chính phủ theo đường lối và phong cách kỹ trị; soạn thảo chương trình cải cách toàn diện đất nước, cả về kinh tế, chính trị và an ninh; từng bước thực hiện chương trình quốc gia để đưa đất nước phát triển ổn định; tách tôn giáo khỏi hệ thống chính trị; không can thiệp vào hoạt động tín ngưỡng của người dân như dưới thời Tổng thống Mohammed Morsi. Từng bước xây dựng một chính phủ dân sự, theo yêu cầu của người dân và cộng đồng quốc tế, để đưa Ai Cập hội nhập vào tiến trình toàn cầu hóa và khu vực hóa.
Cả 2 kịch bản này đều đặt ra thách thức và nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và phức tạp đối với vị Tổng thống tương lai của Ai Cập, bởi dù ai là người lãnh đạo cao nhất ở quốc gia này trong thời gian tới cũng không thể sớm đưa Ai Cập vào con đường phát triển ổn định vì, ngoài yếu tố bên trong, diễn biến tình hình chính trị ở Ai Cập còn phụ thuộc vào xu hướng Hồi giáo hóa đang diễn ra ở các nước mà “mùa xuân Arab” đã và đang đi qua như Tunisia, Libya hay Syria. Trong đó, tình hình Ai Cập sẽ phụ thuộc rất lớn vào diễn biến chính trị đầy kịch tính ở Syria cũng như tiến trình hòa bình Trung Đông