Theo phóng viên TTXVN, sau hai ngày hội thảo, hơn 250 đại biểu là quan chức, học giả, nhà nghiên cứu hàng đầu về Biển Đông đến từ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam đã thảo luận 3 chủ đề chính là tầm quan trọng của tranh chấp tại Biển Đông, những diễn biến gần đây tại Biển Đông và Biển Đông đối với tình hình chính trị khu vực.
Các đại biểu đều nhất trí cho rằng, tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông là một trong những vấn đề an ninh cấp bách nhất đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) là điểm mấu chốt mang lại giải pháp hòa bình cho các tranh chấp và ngăn chặn xung đột xảy ra ở Biển Đông.
Phát biểu tại hội thảo, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Joseph Yun khẳng định, Mỹ không đứng về bên nào trong các yêu sách và tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải. Tuy nhiên, các yêu sách này cần phải dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Theo ông Joseph Yun, lợi ích mà Mỹ có được ở Biển Đông là tự do hàng hải và khai thác tài nguyên một cách hợp pháp. Mỹ không ủng hộ việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp; các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình như đàm phán ngoại giao, hòa giải với sự trợ giúp của bên thứ ba hoặc trọng tài quốc tế.
Quan điểm này cũng đã được Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Samuel Locklear tuyên bố hôm 5/6. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ còn nhấn mạnh, Mỹ hy vọng Trung Quốc và ASEAN sẽ khởi động các cuộc thảo luận về COC vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Trong khi đó, ông Gregory Polling, thành viên nghiên cứu chương trình Đông Nam Á của CSIS cho rằng, các đòi hỏi chủ quyền chồng lấn đối với các đảo và các thực thể địa chất đất, đảo, đá ngoài khơi giữa các nước không thể giải quyết được trong ngắn và trung hạn.
Điều quan trọng là phải làm rõ được các khu vực tranh chấp để quản lý và giảm thiểu căng thẳng trong khu vực. Muốn vậy, cần phải xây dựng lòng tin với nhau bởi hiện nay, các bên liên quan vẫn chưa có niềm tin và thiện chí cần thiết để tiến tới đàm phán về các yêu sách chủ quyền.
Như vậy, có thể thấy, với những diễn biến vừa qua, vấn đề Biển Đông không chỉ thu hút sự chú ý ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương mà còn nhận được sự quan tâm của toàn thế giới. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, trung tâm Việt Nam học Hàn Quốc tại thành phố Busan cũng đã tổ chức một hội thảo khoa học về Biển Đông với chủ đề “Những dấu hiệu mang tính chính sách và tranh chấp đảo ở khu vực Đông Nam Á”.
Các báo cáo tham luận và phản biện của các nhà khoa học tham dự hội thảo đều tập trung đề cập và phân tích làm rõ thực trạng tranh chấp Biển Đông trong thời gian gần đây giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines; tính phi lý trong yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc; căn cứ pháp lý, lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; lập trường, quan điểm của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở UNCLOS, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và các quốc gia có liên quan trong việc bảo vệ hoà bình và an ninh ở Biển Đông.
Sau đó, tại Đối thoại Shangri-la ở Singapore, dù Biển Đông không nằm trong chương trình đối thoại chính thức ở 5 chủ đề chính, song vấn đề này vẫn trở thành tâm điểm của hội nghị