Vừa rồi, nhân đọc bài viết của một tác giả gửi đến tòa soạn, tôi được biết thêm một câu chuyện liên quan đến Bác Hồ. Đại thể là: Vào một buổi trưa máy bay Mỹ đánh phá Hà Nội, để bảo vệ an toàn cho lãnh tụ, các đồng chí cán bộ tác chiến mời Bác Hồ xuống hầm. Lúc ấy, ở bên Bác có ba cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Ngay lập tức, Bác phân công mọi người vào hầm theo thứ tự: Người vào đầu tiên là đồng chí Mai Văn Bộ, tiếp đến là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, sau nữa là đồng chí cảnh vệ. Bác nhận là người vào hầm cuối cùng. Tác giả bài viết nhắc lại chuyện này mục đích là để ca ngợi tấm lòng yêu thương con người vô bờ bến của Bác. Mẩu chuyện được ghi chú là theo sách "Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (không thấy nói rõ ai là tác giả và nơi đâu xuất bản).
Câu chuyện làm tôi nhớ tới một câu chuyện khác mà tôi từng gặp trong sách học cách đây trên ba chục năm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mẩu chuyện có tên gọi "Lênin trong hiệu cắt tóc". Chuyện kể về việc mặc dù đã là lãnh tụ tối cao của nhân dân Liên Xô và đang bận trăm công ngàn việc, song khi đến hiệu cắt tóc, Lênin vẫn chịu khó ngồi chờ đến lượt mình, chứ không yêu cầu được ưu tiên "chen ngang". Một vị khách thấy vậy đã vội nhường chỗ cho Lênin, song Lênin nhất mực từ chối. Lý do Người đưa ra đại thể là: Mọi người đều bình đẳng. Ai đến trước cắt trước. Vì đến sau nên Lênin nói Người cũng cứ phải ngồi chờ như những vị khách khác.
Đã lâu không còn thấy mẩu chuyện này được nhắc tới ở đâu nữa. Trong sách giáo khoa cũng không còn mẩu chuyện đó. Có lẽ những người làm sách cũng nhận ra rằng, với nhận thức của con người ngày nay, ai nấy đều dễ dàng hiểu được là: Ở một vị trí như Lênin khi ấy, nhất là khi Người đã trải qua một số vụ bị mưu sát, không thể có chuyện Người phải ra cắt tóc ở một hiệu nào đó bên ngoài, lại trong tình trạng phải chầu chực, chờ đợi mất thời gian như thế.
Với câu chuyện liên quan tới Bác Hồ mà tôi đề cập tới ở phần đầu bài viết, thú thực là tôi không rõ thực hư thế nào, liệu đó có phải chỉ là giai thoại? Tuy nhiên, dù sự thật thế nào thì theo tôi, đây không phải là câu chuyện cần phổ biến rộng để mọi người học tập, bởi một lẽ ai cũng biết: Đã làm người lính cảnh vệ thì việc bảo vệ an toàn cho lãnh tụ là nhiệm vụ quan trọng số một. Không ai được đánh đổi sự an toàn của lãnh tụ lấy sự an toàn của chính mình. Hơn nữa, theo tôi nghĩ, hiện Đảng và Nhà nước ta đang tổ chức thực hiện rộng rãi cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong khi chúng ta ai nấy đều thấy, cuộc đời hoạt động cách mạng vô cùng phong phú của Bác không thiếu những mẩu chuyện có ý nghĩa giáo dục và có thể ứng dụng trong thực tiễn hơn nhiều so với câu chuyện nói trên. Ở đây, tôi đồng tình với ý kiến của một số học giả là chúng ta cần phải đổi mới hơn nữa cách thức tuyên truyền, vận động. Những câu chuyện kể về Bác, dù mang tính giáo dục thế nào đi chăng nữa thì cũng phải tự nhiên. Có tự nhiên mới thuyết phục người nghe. Thực tế, ở Bác có rất nhiều chuyện như vậy. Nhà văn, nhà báo Phan Quang từng kể: Có lần ông viết báo, nhắc đi nhắc lại chuyện Bác Hồ đi bộ thăm đồng. Bác đọc được, gọi tác giả lên trách: "Chú viết Hồ Chủ tịch đi bộ mấy cây số liền giữa cánh đồng. Vậy từ xưa tới nay Bác Hồ không đi bộ bao giờ à? Bác Hồ đi bộ giữa cánh đồng thì có gì mà nói lắm thế?".
Những câu chuyện như thế càng làm Bác gần gũi với chúng ta hơn, và khiến việc học tập Bác cũng trở nên khả thi hơn. Cũng vậy, theo quan điểm của tôi, bản thân những bức ảnh, những thước phim về Bác tự thân đã nói được rất nhiều điều. Nó có sức mạnh hơn mọi sự thuyết lý, giải thích dài dòng. Từ đó, tôi có suy nghĩ là: Trong khâu treo ảnh Bác ở các công sở, nên chăng chọn những bức ảnh có nội dung hoạt động hơn là chỉ xoay quanh một vài bức chân dung đã quá phổ biến của Người. Chẳng hạn, với những cơ quan như Hội Nông dân thì chọn treo những bức Bác thăm hỏi bà con bên ruộng lúa; Bác tham gia tát nước chống hạn…; với Hội Nhạc sĩ thì treo bức ảnh Bác bắt nhịp bài ca "Kết đoàn"; với cơ quan báo chí thì treo ảnh Bác đang đọc báo hoặc ngồi bên bàn viết…vv và vv…Rồi thì những bức tượng Bác đặt tại các hội trường, phòng họp cũng nên đa dạng, đừng chỉ rập khuôn một mẫu. Nhà thơ Tố Hữu từng viết về Bác: "Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi những lối mòn". Cái đẹp, cái vĩ đại của Bác là như vậy, là luôn giản dị, gần gũi với đời thường. Một cuộc vận động để toàn dân học tập thì phải để người dân thấy lãnh tụ gần gũi với mình, có vậy thì cuộc vận động mới thực sự đi vào đời sống