Không dưng tôi lại nhớ tới lời bình luận ấy? Không, tôi nhớ đến nó bởi nhìn vào danh sách các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt này (lễ trao giải đã và sẽ được tiến hành làm hai đợt, vào các ngày 19 và 27/5), thấy số tác giả quá cố - sẽ phải "nhờ" người nhà nhận thay - là… khá nhiều. Chỉ tính riêng bên văn học ta có thể thấy, trong danh sách 38 tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt này thì có tới 14 người đã không còn trên dương thế. Đó là các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Thành Long, Phù Thăng, Bế Kiến Quốc, Triệu Bôn, Trinh Đường, Duy Khán, Hữu Loan, Lý Biên Cương, Vi Hồng, Lê Tri Kỷ, Chim Trắng, Dũng Hà, Mai Ngữ, Sao Mai. Có nhà văn mất giữa kỳ trao Giải thưởng Nhà nước lần trước (2007) tới lần này (2012) như Hữu Loan, Sao Mai, Lý Biên Cương… thì không nói làm gì (vì về lý, có thể ai đó sẽ cho rằng, phải từ năm 2007 tới khi mất, anh hoa sáng tạo của những tác giả này mới phát tiết thêm), nhưng những người mất cách đây tới cả chục năm (như Trinh Đường, Bế Kiến Quốc…), thậm chí tới 19, 20 năm (như Duy Khán, Lê Tri Kỷ), giờ mới được nhận giải thưởng thì quả là hơi muộn và đáng để ta phải ngẫm ngợi. Tất nhiên, có thể ai đó sẽ giải thích rằng, đó là do ở các kỳ xét giải trước đây, do Ban giám khảo khác nên những tác giả này chưa được thông qua, thì nay họ đã được bù đắp, được "truy lĩnh". Khốn nỗi, danh vọng và tiền tài giờ còn mấy ý nghĩa nữa (có chăng chỉ có ý nghĩa với người thân, với gia đình họ), bởi một lẽ đơn giản, giờ thì họ đã yên phận dưới cỏ xanh rồi.
Đấy là nói về các tác giả được Giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực văn học. Trong số các tác giả văn học được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh còn có một nhà thơ nay cũng đã mất: Đó là Phạm Tiến Duật. Khác với các tác giả quá cố được truy tặng giải thưởng về văn học đợt này, nhà thơ Phạm Tiến Duật từng được Giải thưởng Nhà nước từ đợt đầu tiên (năm 2001). Công bằng mà nói, cũng như các nhà văn, nhà thơ: Hữu Thỉnh, Ma Văn Kháng (cùng được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh với Phạm Tiến Duật đợt này), tất cả các tác phẩm thơ thuộc loại tinh hoa nhất của Phạm Tiến Duật đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước ngay từ đợt năm 2001. Cho nên, việc Phạm Tiến Duật được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (tức là giải thưởng ở cấp cao hơn) đợt này có ý nghĩa như một sự "đính chính", một sự "bổ sung", một sự "khẳng định lại" đối với tài năng và những đóng góp to lớn của anh cho sự nghiệp văn học dân tộc.
Từ sự việc xảy đến với Phạm Tiến Duật, không ít người lấy làm tiếc mà thốt lên rằng: Giá như bây giờ Phạm Tiến Duật còn sống để chứng kiến sự tôn vinh hoành tráng này thì chắc anh vui và cảm động lắm nhỉ? Nhưng cũng có người cẩn thận lên tiếng "cảnh báo": Nếu Phạm Tiến Duật còn sống, chắc gì ai đó đã bỏ phiếu cho anh?
Chẳng gì thì trong danh sách các đầu sách đưa Phạm Tiến Duật đến với Giải thưởng Hồ Chí Minh, có cuốn tạp bút "Vừa làm vừa nghĩ". Cuốn sách này từng được đưa lên xét giải Hội Nhà văn và năm ấy, người ta chỉ bỏ phiếu cho nó được tặng thưởng (tặng thưởng chứ không phải giải thưởng) mà thôi.
Còn nhớ, khi xuất bản cuốn sách này cũng như khi nhận tặng thưởng dành cho nó, nhà thơ Phạm Tiến Duật vẫn còn sống.
Trường hợp nhà thơ Phạm Tiến Duật làm tôi nghĩ tới trường hợp nữ thi sĩ Anh Thơ. Năm 2001, bà được tặng Giải thưởng Nhà nước cho một số tác phẩm, trong đó có tập "Bức tranh quê". Sau khi bà mất đi, tập "Bức tranh quê" được đưa vào Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Tôi vốn không có quan điểm nặng nề như của Alfred de Vigny, nhưng mấy hiện tượng trên đã cho tôi có những ý nghĩ như vậy.
Nếu có điều gì không nên không phải, xin được thể tất