Trên Báo Văn nghệ Công an số 132 (232) ra ngày 19/7/2010, tác giả Trầm Thanh Tuấn có đề cập tới 3 tác phẩm của 3 tác giả thuộc hàng gạo cội của nền văn học Việt Nam thế kỷ XX mà theo tác giả Trầm Thanh Tuấn, đó là những viên ngọc vẫn còn... vết xước. Là một độc giả trung thành của tờ Văn nghệ Công an, tôi đã đọc đi đọc lại bài viết này (có tiêu đề là "Vết xước của những viên ngọc") và có một số suy ngẫm cần trao đổi như sau:
Với phần 1: "Bàn thêm về một hình ảnh trong bài thơ "Việt Bắc".
Đúng là tác giả Trầm Thanh Tuấn lập luận tương đối sắc sảo, thậm chí còn trích dẫn cả từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ, xuất bản năm 2002. Nhưng theo tôi, có lẽ tác giả chưa có những ngày tháng sống và quan sát sinh hoạt của người dân vùng Việt Bắc, trong khi đó nhà thơ Tố Hữu đã có nhiều năm hoạt động ở nơi đây. Có thể nói hai câu thơ: "Nhớ người mẹ nắng cháy lưng/ Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô" là xuất phát từ thực tiễn khách quan.
Tôi đã từng sống và công tác nhiều năm ở vùng cao từ Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Lục Yên của tỉnh Yên Bái; Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà của tỉnh Lào Cai, rồi những chuyến công tác dài ngày xuyên các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, đã từng "ba cùng" với đồng bào dân tộc ít người như: Dao, H'Mông, Tày, Thái, Nùng... Và tôi thấy họ không chỉ địu con ở sau lưng như tác giả hiểu ý câu thơ của Tố Hữu mà họ còn địu con ở trước ngực, con áp vào ngực mẹ mỗi khi họ phải gùi sắn, ngô, khoai, măng rừng ở sau lưng.
Thưa tác giả Trầm Thanh Tuấn, khi ông viết: "Người mẹ nắng đã "cháy lưng" nhưng lại đang địu con lên rẫy bẻ bắp ngô... Như vậy, lúc này đứa con sẽ như thế nào?", có lẽ ông đã hiểu chưa đúng ý của nhà thơ Tố Hữu. Ông nghĩ Tố Hữu cho người mẹ địu con lên rẫy và dưới cái "nắng cháy lưng" như thế thì đứa bé được địu sau lưng sẽ hứng trọn cái nắng ấy thay người mẹ? Và như thế thì người mẹ không thể "cháy lưng" được, hoặc nếu có thì đứa bé sẽ ra thế nào?
Theo tôi nghĩ, câu thơ của Tố Hữu phải cắt thành hai ý. "Nắng cháy lưng" là một ý. "Địu con lên rẫy" là ý thứ hai, không phải ông nói người mẹ địu con làm rẫy trong cái "nắng cháy lưng" đâu? Trong thực tế tôi cũng từng chứng kiến, có những phụ nữ khi đi phát nương làm rẫy, họ địu con lên tới nương là cho con vào một cái nôi đan bằng tre hoặc nứa, rồi treo ở bóng râm cho con ngủ, còn mình thì lao động. Khi trẻ thức thì họ đào một cái hố sâu khoảng 50cm cho con đứng xuống đó chơi. Nói vậy để thấy, câu thơ của Tố Hữu không "cường điệu hóa" đâu.
Với phần 2: "Về một chi tiết khiên cưỡng trong truyện ngắn "Chữ người tử tù".
Tác giả Trầm Thanh Tuấn cho rằng cụ Nguyễn Tuân đã cho nhân vật của mình phổ biến tác phẩm nghệ thuật ít quá. Với một người từng phát biểu: "Ta nhất sinh không vì vàng ngọc mà ép mình viết câu đối bao giờ, đời ta cũng chỉ mới viết có 2 bộ Tứ Bình và một bức Trung Đường" như Huấn Cao thì không thể "Là cái người mà cả vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp" được.
Theo cách hiểu nôm na của tôi, thư pháp là tranh chữ, là chữ nhưng đẹp như tranh, một thú chơi tao nhã của các bậc đại nho. Khi người ta đã luyện tập tới độ "tuyệt đỉnh công phu" thì chỉ cần vài cái múa bút là thành thư pháp. Theo tôi cái thời của Huấn Cao (từ thế kỷ XIX), có phải ai cũng được học hành như bây giờ đâu? Có khi cả làng, cả tổng mới có 1 - 2 người được đi học chữ, vì vậy không có gì là lạ khi một người chữ đẹp nổi tiếng thì chỉ cần viết 3 lần như Huấn Cao thì đã nổi tiếng cả huyện, cả tỉnh là lẽ thường tình. Còn cụ Huấn Cao luyện chữ vào lúc nào ư? Có lẽ hàng chục năm đèn sách, sôi kinh nấu sử, đó chính là thời gian cho Huấn Cao rèn luyện thư pháp. Thời xưa các cụ "khoảnh" lắm chứ đâu có phải ai xin chữ các cụ cũng cho đâu, thậm chí mua cũng không bán - nếu kẻ đó trong mắt các cụ chỉ là những kẻ "trưởng giả học làm sang".
Xin có đôi lời nôm na xuất phát từ thực tế và suy ngẫm, mong được giãi bày cùng tác giả Trầm Thanh Tuấn và bạn đọc