Lời "nóng giận khiến mất khôn" này đã làm Nga "choáng váng" và bắt đầu ý thức được sự "vô tư" của Moskva trong nhiều vấn đề với người anh em truyền thống nên để xảy ra cơ sự "cái nhọt nảy thành cái u".
Trước đó, Minck đã đánh "tín hiệu" về thái độ của "anh cả" trong quan hệ với "các em", khi Belarus đã khước từ công nhận quan hệ ngoại giao với Abkhazia và Nam Ossetia. Còn mới đây, bất chấp đề nghị của Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan nhờ Minck dẫn độ cựu Tổng thống bị lật đổ Bakiyev về Bishkek để nhân dân xử tội, Tổng thống Alexander Lukashenko cũng đã khước từ Chính giới Nga một mực cho rằng, ông Lukashenko không trao Bakiyev cho Bishkek vì sợ chính mình sẽ "dính vào cái dớp" ấy và vì vậy như đổ dầu vào lửa khiến cho Tổng thống Belarus tin rằng, một âm mưu can thiệp vào chính trường nước này để thay thế ông là không còn mơ hồ.
Từ khi trở thành quốc gia độc lập sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, Belarus được xem là đồng minh thân cận nhất của Nga trong khối bao gồm 11 nước. Lý do rất đơn giản, bởi Belarus với diện tích 207.600km nằm lọt thỏm giữa các nước khác và không có vị trí địa lý chính trị vô cùng đắc địa cũng như địa lý kinh tế - không có cảng biển, địa lý quân sự - không nắm bí quyết công nghệ hạt nhân và vũ trụ như Ukraina chẳng hạn.
Mặt khác, cả hai dường như không chỉ có cùng một ngôn ngữ giao tiếp phổ thông - tiếng Nga - mà cùng chung một "hơi thở", một "nhịp tim" trong bất cứ vấn đề quốc nội, quốc tế nào và lợi ích của nhân dân Nga cũng là lợi ích của
Sau hơn 20 năm độc lập, tầng lớp tinh túy của xã hội Belarus dường như muốn đoạn tuyệt với quá khứ để bứt phá và trở thành một quốc gia hiện đại có đầy đủ bình quyền trong mọi vấn đề quốc tế có liên quan. Trong con mắt của tầng lớp tinh túy này, nước Nga không còn đủ sức "hấp dẫn" với họ như các nước phương Tây và muốn họ "còn thân" Nga thì Moskva "phải trả giá", phải điều chỉnh chính sách "quyền lực mềm" với Minck chứ không nên xem họ là "cá đối bằng đầu" như các nước khác. Điều đó có nghĩa là Nga phải cung cấp khí đốt, tín dụng… với chính sách ưu đãi cho
Khủng hoảng kinh tế vừa qua khiến Belarus chưa lấy lại đà tăng trưởng thì Moskva lại tiếp tục nâng giá khí đốt từ 150 USD cho 1.000 mét khối gas lên 169,2 trong quý một năm 2010 và đạt 184,8 USD trong quý hai năm nay. Động thái này được Minck cho rằng Moskva đối với Belarus còn kém hơn cả "nước lã" và vì vậy ngay lập tức ông Lukashenko tuyên bố: Moskva là chủ nợ của Minck chứ không phải như lời Nga nói vì hiện tại Nga chưa trả cho quốc gia này 260 triệu USD tiền cho thuê đất làm đường ống dẫn và đe dọa sẽ hoặc tự bơm dầu vào cho mình hoặc sẽ đóng ống dẫn để bắt EU làm “con tin” trong cuộc chiến với Nga khiến cho Moskva “bẽ mặt”.
Thực ra đường ống này chỉ cung cấp khoảng 6,25% lượng khí mà châu Âu cần có và chủ yếu cho 3 nước Lithuania, Germany và Poland mà thôi. Hơn nữa bây giờ là mùa hè thiếu hụt một khoản khí đốt trên không dễ gây ra cơn khủng hoảng năng lượng. Vả lại Nga sẵn sàng đàm phán với Kiep để tăng lượng khí đốt quá cảnh qua đường ống dẫn tại đây trong trường hợp Minck cắt đường trung chuyển, vì thế "lời qua tiếng lại" chỉ khiến người dân hai nước đau lòng.
Vậy cuộc khủng hoảng này sẽ đi tới đâu? Theo GS Arcadi Moxec - Giám đốc Chương trình Nga thuộc Viện Quan hệ quốc tế Phần Lan - phân tích: Muốn vào UE không phải chỉ dựa vào một cuộc cách mạng màu mà cơ bản phải thay đổi thể chế dân chủ, kinh tế… liệu các nhà lãnh đạo ở Minck và nhân dân Belarus trong ngày một ngày hai có thực hiện được chăng mà không tính tới lợi ích của hàng xóm láng giềng?
Còn Moskva cho dù xứng đáng làm "anh", song cũng không quên "làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa..." vì vậy họ sẽ "vất vả" hơn để có trọn niềm vui "làm anh".
Trong một thế giới đa cực sẽ không có ngư ông đắc lợi, nếu cả hai không hết lòng. Cũng như vỗ tay vậy, nếu muốn có tiếng phải cần cả hai bàn tay đồng nhịp, đồng tâm đập vào nhau