Như vậy là phiên chất vấn 5 thành viên chính phủ gồm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc vào sáng 15/6. Theo thông tin từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đã có 1.204 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Quốc hội lần này, trong đó, tại hội trường, đã có hàng trăm câu hỏi đặt ra với các thành viên chính phủ. Theo nhận xét của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ưu điểm trong việc hỏi và đáp lần này là các đại biểu nêu câu hỏi gọn, rõ, đi thẳng vào vấn đề, và các thành viên chính phủ được mời đăng đàn đã giải đáp được nhiều vấn đề quan trọng mà cử tri cả nước quan tâm.
Theo dõi phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam cũng như qua tường thuật lại của các cơ quan báo, đài, tôi nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm không thể phủ nhận mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ ra thì ở phần chất vấn của một số đại biểu vẫn có câu hỏi thuộc dạng mông lung, thiếu thực tế, khiến người được chất vẫn không những khó trả lời mà nếu trả lời thì cũng không… giải quyết vấn đề gì, vì nó thiếu tính khả thi.
Tôi xin nêu một vài ví dụ:
Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh, một đại biểu của Hải Phòng sau khi nêu nghi vấn về việc xin - cho trong đầu tư, đã đặt câu hỏi: "Việc chạy dự án phổ biến nhiều, đặc biệt là dự án do Bộ Kế hoạch - Đầu tư chỉ định thầu. Vậy đề nghị Bộ trưởng nói rõ là có việc chạy dự án không?". Câu hỏi này làm nhiều người nhớ tới việc một số đại biểu truy hỏi Bộ trưởng Bộ Nội vụ của nhiệm kỳ trước là ông Trần Văn Tuấn, rằng có trường hợp chạy chức chạy quyền trong Bộ Nội vụ không, và theo Bộ trưởng nếu có thì tỉ lệ là bao nhiêu - câu hỏi đã khiến Bộ trưởng Trần Văn Tuấn phải trả lời một cách chung chung và có nhà báo đã bình luận: Nếu những ai đó có "chạy" thì đời nào họ đi báo cho Bộ trưởng Tuấn biết. Tương tự, lần này Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã có câu trả lời mà thiết nghĩ, chẳng có cách trả lời nào kín kẽ, hợp lý hơn: "Nếu có thì tôi đã kỷ luật ngay rồi. Nhưng nếu bảo là không có chạy dự án thì tôi cũng không tin". Ôi trời, hỏi như thế, để tất yếu nhận về câu trả lời như thế thì giải quyết vấn đề gì?
Lại có trường hợp, đại biểu hỏi không phải để chờ đón ở Bộ trưởng một thông tin mới, mở ra một góc nhìn mới về vụ việc đang được cử tri quan tâm, mà hỏi như thể cô giáo trách học sinh, hoặc "nặng nề" hơn, là như chánh án hỏi phạm nhân, rằng để xảy ra hậu quả như thế này, thế này, có hối hận không? Thì trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, một đại biểu của TP Hồ Chí Minh đã đay đả hỏi rằng: "Bộ trưởng có xót xa không khi sử dụng tiền của dân để đổ vào những sai phạm của Vinalines?". Tôi không trích dẫn câu trả lời của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ra đây vì với câu hỏi này, thiết nghĩ câu trả lời thế nào chúng ta đều đoán được.
Có câu hỏi không thuộc thẩm quyền xử lý của người được chất vấn, như câu hỏi mà một đại biểu dành cho Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: "Bộ trưởng có thể cho biết bao giờ bổ sung được những quy định này (tức qui định cho phép công an có biện pháp ngăn chặn đặc biệt và điều tra bí mật với tội phạm tham nhũng - TD), để phát huy trong thực tiễn, kịp thời ngăn chặn tội phạm kinh tế?". Câu hỏi khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải "can thiệp": "Câu hỏi không thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. Đề nghị Bộ trưởng chuẩn bị trình Chính phủ, để Chính phủ gửi Quốc hội. Bộ trưởng trả lời ngay bây giờ thì khó thật".
Lại có câu hỏi thể hiện ước vọng quá mênh mông, thiếu cơ sở thực tế (mà thiết nghĩ, đến lãnh đạo một số cường quốc cũng không dám hứa), kiểu như Bộ trưởng có hứa hết nhiệm kỳ này sẽ giải quyết xong vấn nạn ùn tắc giao thông; có hứa triệt tiêu được tình trạng tiêu cực trong Lực lượng CSGT. Bên cạnh đó, có những vấn đề xảy ra từ nhiệm kỳ trước, của vị lãnh đạo trước, vậy nhưng vẫn có một số đại biểu cứ xoáy vào, bắt người đương nhiệm phải nhận lỗi cá nhân. Đây quả là một trường hợp khó đối với Bộ trưởng mới: duỗi ra thì không ổn; "kể tội" người tiền nhiệm thì trái đạo lý, mà nhận lỗi về mình thì cũng… vô lý.
Vậy nên, người chất vấn cũng cần thấu tình thấu lý hơn trong việc này