"Hồ sơ Syria" tại Hội nghị G20 ở Saint-Peterburg
Tới tham dự Hội nghị G20 ở Saint-Peterburg, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có trong tay "con bài" được ông cho là "nặng ký". Đó là Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết ủng hộ tiến hành chiến dịch quân sự hạn chế ở Syria trong vòng 60 ngày và có thể gia hạn thêm thời gian nếu thấy cần thiết nhưng không được sử dụng quân bộ.
Tuy nhiên, tại Hội nghị G20, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không được đa số nguyên thủ các quốc gia tham dự ủng hộ. Trong đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất đối với kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ ở
Thậm chí, ông V.Putin còn cố tình đẩy vấn đề Syria chỉ được bàn thảo trên bàn tiệc tối hôm 6/9 thay vì trong chương trình nghị sự như "tham vọng" của Mỹ. Rõ ràng "trong canh bạc Syria" tại Hội nghị G20, ông Barack Obama đã trở thành "thất thế" so với ông Vladimir Putin.
G20 đã kết thúc với tuyên bố của các nhà lãnh đạo về một loạt các vấn đề kinh tế quan trọng, từ phối hợp thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thương mại song phương, chống gian lận thuế, ngăn ngừa tài trợ khủng bố, chiến đấu chống lại biến đổi khí hậu… nhưng tuyệt nhiên trong 114 điểm của bản tuyên bố chung, không có một điểm nào nói về vấn đề Syria.
Điều an ủi duy nhất mà người đứng đầu Nhà Trắng có được chính là tuyên bố của 11 nước thuộc G20 lên án cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria hôm 21/8 và kêu gọi quốc tế có phản ứng mạnh mẽ chứ không phải là lời kêu gọi đáp trả bằng biện pháp quân sự.
Chính vì lẽ đó mà ngay sau khi Tổng thống Barack Obama rời khỏi nước Nga, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bắt đầu chuyến hành trình tới châu Âu và các nước Arab thống nhất để tìm kiếm sự ủng hộ và tham gia vào một hành động quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm ngăn chặn cái gọi là việc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học.
Và trong lúc ông John Kerry vận động ở nước ngoài, Tổng thống Barack Obama sẽ cố gắng vận động Quốc hội phê chuẩn một kế hoạch tấn công giới hạn chống lại Syria sau khi cơ quan này nhóm họp lại vào ngày 9/9. Song, theo các nhà phân tích, kế hoạch của Mỹ đến nay sẽ còn vấp nhiều sự phản kháng khác, không chỉ từ chính giới mà từ người dân nước Mỹ.
Có tới hơn 50% người được hỏi đều khẳng định không ủng hộ cuộc chiến ở Syria và gần 70% người bày tỏ lo ngại về những thảm họa mà Mỹ có thể phải đối đầu nếu vẫn quyết tâm thực hiện các cuộc "thập tự chinh" khác như những gì mà nước này đã nhận kể từ sau cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq.
Còn chính giới và các chuyên gia nghiên cứu ở nhiều nước thì lo ngại rằng, một khi Mỹ đơn phương phát động chiến tranh xâm lược Syria bất chấp luật pháp quốc tế, thì không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tiếp tục tạo cớ để can thiệp quân sự vào Iran, hay bất kỳ một quốc gia nào khác, mà không cần được phép của Hội đồng Bảo an LHQ.
Bản chất mâu thuẫn Mỹ-Nga trong "hồ sơ
Rõ ràng trong quan hệ Mỹ-Nga, mâu thuẫn và bất đồng quan điểm giữa hai bên thể hiện rõ nhất trong việc hòa giải cuộc xung đột ở
Đó là, nguyên tắc các quốc gia không được can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác có chủ quyền và chính thể của bất cứ một quốc gia nào có chủ quyền nào phải do chính nhân dân quốc gia đó quyết định, không được can thiệp từ bên ngoài. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế đã được ghi trong Hiến chương LHQ.
Vì thế, kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng chính trị ở
Nhận xét về hành động của chính quyền Mỹ hiện nay trong vấn đề Syria, ông Paul Craig Roberts - "cha đẻ" chính sách kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Ronald Rean trong những năm 1980, thành viên có ảnh hưởng lớn trong Đảng Cộng hòa và hiện nay là chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu chiến lược Hoover, cho rằng, Nga là vật cản lớn nhất đối với tham vọng của Washington trong "cuộc thập tự chinh" nhằm kiểm soát khu vực Trung Đông Lớn nói riêng và bá chủ thế giới nói chung.
Do đó, theo ông Paul Craig Roberts, chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria hoàn toàn không xuất phát từ động cơ "trừng phạt Syria sử dụng vũ khí hóa học", càng không phải để "bảo vệ dân thường Syria" hay "vì gìn giữ hòa bình thế giới" như Washington tuyên bố, mà là lật đổ chính thể hiện nay ở Damascus, tạo điều kiện có họ tiếp tục "cuộc thập tự chinh" nhằm "bình định" Iran và các quốc gia khác.
Ngay cả Thượng Nghị sỹ John McCain không cần che giấu ý đồ của Mỹ ngay sau khi kết thúc chiến tranh Libya, với tuyên bố: "Mùa xuân Arab" sẽ không dừng lại ở Libya mà sẽ lan tỏa sang Syria, Iran, các nước Trung Á và sẽ "gõ cửa" Nga và Trung Quốc".
| Điều 24 của Chương V của Hiến chương LHQ quy định: "Để đảm bảo cho LHQ hành động nhanh chóng và có hiệu quả, các thành viên LHQ trao cho Hội đồng Bảo an trách nhiệm duy trì hoà bình và an ninh quốc tế với tư cách thay mặt cho các thành viên của LHQ". Điều 51 của Chương V quy định quyền tự vệ cá nhân hay tập thể chính đáng trong trường hợp thành viên LHQ bị tấn công vũ trang. Như vậy, Mỹ không có bất cứ cơ sở pháp lý quốc tế nào để phát động chiến tranh nhằm vào Đến thời điểm này, các thanh sát viên của LHQ đang hoàn tất công tác điều tra và phân tích để đưa ra kết luận cuối cùng về hai vấn đề: (1) vũ khí hóa học có thực sự được sử dụng ở |