Theo tôi nghĩ, Hà Nội của chúng ta là trung tâm văn hóa, chính trị của cả nước. Có nên chăng, tới những thập niên đầu của thế kỷ XXI này còn để tồn tại một hình thức tuyên truyền kiểu thô giản: Dùng âm thanh rót thẳng vào tai người dân như thế? Và thực sự thì hiệu quả của nó đến đâu?
Tôi đồng ý rằng, vào những ngày lễ, tết hoặc những dịp cần tuyên truyền cổ động gì đó (như dịp bầu cử Quốc hội vừa qua), chúng ta tận dụng khả năng của loại đài này để tăng bầu không khí sinh hoạt cho rôm rả, sôi nổi. Song vào những ngày bình thường thì cần phải… xem lại. Phải thật chọn lọc và chỉ nên dùng khi thật cần thiết, không nên câu nệ một ngày phải đủ bao nhiêu tiếng… "phát sóng". Nói thẳng ra, hiện tại, người dân Thủ đô có bao nhiêu cách tiếp nhận thông tin hiệu quả hơn nhiều. Công chức đến cơ quan đã có báo đọc; người dân về nhà đã có tivi xem. Rồi thì lực lượng phát hành báo chí len lỏi đến tận hang cùng ngõ hẻm…Vậy thì còn gì mà "thông tin" lắm thế? Đến tivi, mỗi lần mở chúng ta còn phải trông người nọ, ngó người kia, huống hồ…
Bây giờ thử đặt câu hỏi, đối tượng mà các đài truyền thanh phường hướng tới để "phát huy hiệu quả" là ai? Người đi đường thì không đúng rồi, bởi khi họ đang tham gia giao thông, cần phải tập trung các giác quan để đối phó, tránh tai nạn, làm sao dám toàn tâm toàn ý với việc nghe… đài phường, nhất là khi âm thanh bập bõm câu được câu chăng như thế. Có lẽ đài phường chỉ thích hợp với những người thong dong ngồi quán nước và những bà bán quán kia thôi. Tuy nhiên, với những người này, nếu hỏi họ thu lượm được gì từ loa phường, chắc họ sẽ nói họ "sức mấy mà để ý".
Hiện nay, Nhà nước ta đang cố gắng mọi cách để bảo đảm cho người dân một môi trường sống thanh sạch. Tôi nghĩ, môi trường không chỉ là bầu không khí không bị ô nhiễm mà còn là ánh sáng, là âm thanh biết tắt, biết dừng lúc cần thiết. Vả chăng, chúng ta cần để ý hơn tới những đối tượng là công nhân làm ca làm kíp. Họ sẽ rất mệt mỏi khi ở đầu hồi nhà mình có những chiếc loa công cộng sà sã rót âm thanh vào tai họ khiến họ không thể chợp mắt