Chuyện kể rằng: Một nhà thơ nọ của ta vốn nổi tiếng cả về tài thơ lẫn sự nóng tính, trực tính. Lần ấy, không biết nguyên do tại đâu, ông bỗng nổi sung, mắng xa xả vào mặt đồng nghiệp. Sau rồi, thấy thái độ của mình hơi quá trớn, nhà thơ nọ bèn xuống giọng tỏ ý hối hận, xin được thông cảm, bởi lẽ tính ông "hay nóng"! Không ngờ đồng nghiệp kia cũng không phải hạng vừa. Ông ta thủng thẳng: "Nhưng tôi chỉ thấy anh nóng tính với chúng tôi chứ chưa bao giờ thấy anh nóng tính với ông Tố Hữu". Nhà thơ danh tiếng nọ thực sự bị dội gáo nước lạnh.
Tố Hữu theo Đảng hoạt động từ ngày Cách mạng còn trứng nước. Và ông làm thơ cũng từ đó. Chàng thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi lúc bấy giờ đã phải chịu biết bao gian khổ, tù đày, thậm chí cái chết rình rập, trong khi không ít các người thơ cùng lứa với ông mũ áo xênh xang hưởng tiếng bốc thơm của thiên hạ. Đã có giai đoạn thơ Tố Hữu không thể công khai xuất hiện.
Cách mạng thành công, Tố Hữu lần lượt giữ các trọng trách về văn hóa văn nghệ và các cương vị lãnh đạo Đảng. Câu chuyện nửa vui nửa buồn tôi kể ban đầu (do nhà văn Tô Hoài cung cấp) là một thực tế luôn xảy ra và rất dễ xảy ra.
Nhớ lại hồi Tố Hữu bước vào tuổi 75, nhân trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Văn nghệ (số chào mừng Đại hội Nhà văn lần thứ V), nhà thơ có nói đại ý: Có người khi ngồi vào cái ghế này nọ đã tưởng rằng mình là thầy thiên hạ, nói người ta nghe, không chịu nghe ai, lười nghĩ suy. Ngược lại, có những người thực sự có cái đầu, song vì ham hố mưu đồ quyền chức, thành thử đánh mất cả nhân cách và hủy diệt trí tuệ mình. Trước một nghịch lý đáng buồn ấy, ông đã nảy ra mấy câu vốn rất khác cái mạch thơ từ trước tới nay của ông:
Cái ghế để mà ngồi
Cái đầu để mà nghĩ
Cái ghế không thể thay cái đầu
Cái đầu không nên làm cái ghế
Thật là một sự đúc kết thâm thúy.
Đó thực sự là bài học hữu ích đối với người cầm bút, nhất là với những người có ham muốn biến cái đầu thành cái ghế cho những kẻ có chức có quyền ngồi lên