G20 đã đạt được thỏa thuận về chỉ số đánh giá tình trạng mất cân bằng kinh tế vĩ mô toàn cầu. Những chỉ số này bao gồm: nợ công và thâm hụt ngân sách, tiết kiệm và đầu tư, cán cân thương mại, cán cân thanh toán vãng lai.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde tỏ ra hài lòng với kết quả đạt được, đồng thời cho rằng, tất cả các quốc gia đều sẽ có lợi với một nền tăng trưởng cân bằng. Bà Christine Lagarde khẳng định, tuy các cuộc thảo luận trong hai ngày hội nghị có căng thẳng, nhưng thẳng thắn.
Bộ trưởng Kinh tế Christine Lagarde cho biết, tại cuộc họp diễn ra trong tháng 4/2011, Pháp sẽ kêu gọi các nước G20 nhất trí về cách thức đánh giá từng chỉ số một. Và G20 sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế cũng như đối phó với tình trạng bất ổn của giá nguyên nhiên liệu trên thế giới.
Nhiều người nói rằng, tuy khá lúng túng trong việc kiềm chế lạm phát, cũng như bất đồng trong xung đột lợi ích, nhưng sau tuyên bố đầy thuyết phục của Tổng thống Nicolas Sarkozy, Chủ tịch luân phiên G20, các đại biểu đã đạt được sự đồng thuận tuy có phần hơi miễn cưỡng. Mặc dù vậy, hội nghị vẫn phải ghi nhận việc không thống nhất trong cách thức đánh giá sự mất cân bằng nền kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Nicolas Sarkozy phát biểu tại hội nghị.
Giới chuyên môn đã có những đánh giá và nhận định không đồng nhất xung quanh kết quả vừa được công bố của hội nghị bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo giới truyền thông, nước chủ nhà (Pháp) cùng nhiều quan chức tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 đã "thở phào nhẹ nhõm" với những thỏa thuận vừa đạt được bởi trước đó có khá nhiều bất đồng sâu sắc xung quanh một số chủ đề nhạy cảm như giá nông sản, tỷ giá đồng nội tệ...
Được biết, G20 đã đạt được thoả thuận nhằm "tránh thảm kịch kinh tế 2008" bởi đồng ý với các tiêu chuẩn "đo lường sức khỏe kinh tế toàn cầu". Giới chuyên môn cho biết, một trong những thông điệp quan trọng được phát đi từ hội nghị này chính là phải ổn định giá lương thực. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cảnh báo, nếu giá lương thực tăng cao, tình trạng náo động trong người dân có nguy cơ xảy ra.
Giới truyền thông đưa tin, G20 đã phải nhượng bộ Trung Quốc cho dù trước đó nhiều quan điểm được đưa ra nhằm ép quốc gia hơn 1,3 tỷ dân phải điều chỉnh tỷ giá đồng NDT. Được biết, Trung Quốc đã phản đối cách tính tỷ giá đồng NDT cũng như dự trữ tiền tệ của G20. Một số nhà kinh tế phàn nàn, tuy trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, nhưng Trung Quốc vẫn không muốn sử dụng khoản dự trữ ngoại hối trị giá 2.500 tỉ USD để làm một trong những thước đo tình hình kinh tế thế giới.
Nhiều người nói rằng, bóng đen của nợ quốc gia và lạm phát lương thực cùng sự chia rẽ giữa các nước giàu với các quốc gia nghèo cũng gây khó khăn cho hội nghị lần này. Một số quan chức G20 cũng muốn thiết lập hệ thống kiểm soát các dòng vốn quốc tế, cũng như đưa ra các phương án nhằm giải quyết mất cân bằng thương mại toàn cầu. Không chỉ có Trung Quốc mà cả
Ngoài ra, Đức, một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới cũng không muốn bị chê trách là có mức thặng dư mậu dịch quá lớn. Giới bình luận cho rằng, việc chấp thuận loại bỏ lãi suất thanh toán dự trữ ngoại hối của Trung Quốc ra khỏi cách tính toán số dư tài khoản vãng lai cho thấy sự nhượng bộ đáng kể của G20 đối với nền kinh tế thứ hai thế giới.
Những quan chức tham dự hội nghị.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke cũng bảo vệ chính sách tiền tệ của Mỹ sau khi ông bác bỏ những ý kiến cho rằng, chính sách tiền tệ của Mỹ đã gây ra lạm phát, tạo sự bất ổn tại các nền kinh tế đang phát triển. Nhiều nước cũng đổ lỗi cho chính sách tiền tệ của nhau trong việc gây ra tình trạng lạm phát. Tuy đó là sự chia rẽ lớn nhất tại hội nghị lần này, nhưng cuối cùng người ta cũng tìm được tiếng nói chung. Có người đã đề cập tới tính hiệu quả của G20 trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế toàn cầu, trong đó có chống lạm phát và tăng giá.
Tổng thống Nicolas Sarkozy muốn thắt chặt các quy định quốc tế cũng như tạo sự minh bạch tối đa về giá hàng hóa - các nước cần hạn chế hoạt động của thế lực đầu cơ nhằm ngăn chặn giá lương thực và hàng hóa tiếp tục gia tăng. Ông Nicolas Sarkozy cũng nhấn mạnh tới vai trò của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đối với nền kinh tế toàn cầu thời kỳ hậu khủng hoảng, coi IMF là "hòn đá tảng trong hợp tác tiền tệ quốc tế" trong tương lai và cho rằng IMF cần được gia tăng vai trò cũng như phương tiện tương xứng.
Giới chuyên môn đặc biệt quan tâm tới lời kêu gọi của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick khi ông muốn thiết lập chế độ tiền tệ toàn cầu mới cho nền kinh tế thế giới đa cực mới. Trong khi WB cảnh báo giá lương thực thế giới tăng cao đến mức nguy hiểm thì IMF khuyến cáo về sự mất cân bằng toàn cầu đang trở lại