Vĩnh biệt nghệ sĩ Phạm Bằng!

Cách đây vài tháng, tôi có dịp gọi điện thoại cho ông để hẹn phỏng vấn. Ông đã từ chối gặp, mặc dù vẫn trả lời phỏng vấn qua điện thoại. Cuộc gọi điện thoại ấy kéo dài và ông chia sẻ nhiều điều, song, tuyệt nhiên người nghệ sĩ ấy không nói gì về bệnh tình của mình, căn bệnh hiểm nghèo mà ông đang phải chống chọi…

Hỏi vì sao dạo này ông ít xuất hiện trong các phim hài, các tiểu phẩm, nghệ sĩ Phạm Bằng nói nhỏ nhẹ: "Tôi cũng lớn tuổi rồi, không có đủ sức khỏe để đi theo đoàn làm phim nên cũng từ chối nhiều, với lại tôi cũng bận nhiều công việc gia đình này nọ nữa cô ạ!".

Bẵng đi cho đến hôm nay, thông tin ông đột ngột qua đời đã khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng. Dù biết rằng, sinh - lão - bệnh - tử là số phận mà mỗi con người phải chấp nhận, nhưng, hình ảnh một nghệ sĩ hài đã có nhiều cống hiến cho nền sân khấu nước nhà, mang lại dư âm tiếng cười trong lòng khán giả như nghệ sĩ Phạm Bằng, vẫn lưu giữ trong lòng người những điều tiếc nuối...

Theo nhiều thông tin mà các nghệ sĩ thân thiết với nghệ sĩ Phạm Bằng chia sẻ về việc có thông tin từ gia đình nghệ sĩ là từ cuối tháng 6/ 2016. Khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn và xuống sức nhanh chóng, NSƯT Phạm Bằng đã đi khám, được các bác sĩ chuẩn đoán viêm túi mật và viêm gan.

Khi đã làm xong các thủ tục ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, chuẩn bị mổ, được các con khuyên nhủ nên nghệ sĩ Phạm Bằng đã cùng con cái sang Singapore điều trị thì mới biết mình bị ung thư phổi.

NSƯT Phạm Bằng.
NSƯT Phạm Bằng.

Ông từng chia sẻ trên một tờ báo: "Tiền viện phí cao, tốn kém quá, tổng chi phí cho đợt điều trị lần này đã lên tới 37.000 USD. Tôi thấy bản thân mình đang trong giai đoạn bình phục rồi, có sức nên xin bệnh viện cho về Việt Nam an dưỡng nghỉ ngơi. Càng ở lâu tiền mất càng nhiều, nằm viện một ngày 500 USD rồi".

Sau khi trở về, vì bệnh tình có dấu hiệu thuyên giảm nên ông ở lại TP HCM dưỡng bệnh thêm một tháng rồi ra Hà Nội. Theo những người thân của ông, dù có trọng bệnh, song ông không muốn công khai bệnh tật vì sợ mọi người lo lắng, bỏ công bỏ sức đi thăm rồi lại lỡ dở công việc. Ngay cả với họ hàng, ông cũng kín tiếng, chỉ giới hạn một số người thân thiết tiện cho việc thăm nom, chăm sóc.

Thế rồi, dường như số phận đã an bài, khi thời tiết đã vào đông, ngày 31/10 vừa qua, nghệ sĩ tài hoa không chống đỡ được bệnh tình và tuổi tác dù đã được các con đưa vào một bệnh viện tư nhân tại Hà Nội để cấp cứu. Ông mất vì căn bệnh ung thư phổi.

Một cảnh diễn của NSƯT Phạm Bằng.
Một cảnh diễn của NSƯT Phạm Bằng.

Nghệ sĩ Phạm Bằng đóng đinh tên tuổi bởi những vai diễn hài xuất sắc và mang lại tiếng cười cho khán giả. Nói đến Bằng “hói" là nói đến những vai diễn hài thâm thúy, sâu cay. Cái giọng nói đặc trưng của Phạm Bằng cũng không lẫn vào đâu được trong thế giới của những nghệ sĩ hài. Tiếng là vui vẻ, hài hước vậy, nhưng trong đời sống thực hiếm ai biết rằng, thường trực bên Phạm Bằng là một nỗi cô đơn xâm chiếm mỗi lần trở về nhà sau những vai diễn hài mua vui cho thiên hạ.

Tôi đã từng đến thăm ông trong ngôi nhà cổ ở phố Hàng Giầy, ngôi nhà quen thuộc của nhiều người sành ăn với món bánh trôi tàu nổi tiếng trên 30 năm nay của gia đình ông. Những ngày ấy, nếu không phải đi diễn, đêm đêm nghệ sĩ Phạm Bằng lại đứng ra bán lục tàu xá, chí mà phù. Ông duy trì một phần vì mưu sinh, một phần vì để bớt đi quãng thời gian rảnh rỗi.

Nhưng rồi quán đóng cửa nhiều năm nay, lý do vì người nấu bánh trôi cho ông đã nghỉ việc và đi làm một công việc khác. Tôi từng hỏi ông rằng, ông có tiếc vì quán không mở trở lại nữa không, ông bảo, có chứ, nhưng mà cũng phải chịu, mình mở có mấy tháng, mấy tháng còn lại người ta cũng phải kiếm tiền nuôi con, tại mình thôi, cũng phải thông cảm cho người ta chứ...

Tầng 2 là nơi mà đại gia đình ông đã sống mấy chục năm qua. Tôi ngạc nhiên vì ngôi nhà ông ở không giống với bất cứ ngôi nhà của một diễn viên sân khấu kỳ cựu nào. Nhà ông đơn sơ đến lạ kỳ. Nếu như ở đâu đó nơi nhà hát, nơi rạp chiếu phim, trên logo quảng cáo của truyền hình hay trên những trang báo, hình ảnh của ông choáng ngợp, thì trong ngôi nhà của ông không có một bức ảnh nào, ngoài hoành phi câu đối treo ngay ngắn trên bức tường úa màu của ngôi nhà cổ.

Kể từ ngày mẹ ông, rồi vợ ông mất, trong căn nhà cổ của ông, mọi thứ đều chông chênh vì không có bàn tay người đàn bà sắp xếp. Cái điện thờ Tam tòa Thánh Mẫu với đủ ba ban choáng hết hơn hai phần ba ngôi nhà khiến tôi cảm thấy lạnh lạnh, hoang vu như lạc vào một ngôi chùa cổ. Điện thờ này được chính tay của bà cụ thân sinh ra nghệ sĩ Phạm Bằng lập nên từ cách đây hàng chục năm để "nhảy đồng" theo tín ngưỡng của riêng cụ. Nghệ sĩ Phạm Bằng bảo: "Thôi thì coi như đấy là của hồi môn mà bà cụ để lại cho mình. Thờ Mẫu để Mẫu ban cho sức khỏe, con cái thành đạt".

Nghệ sĩ Phạm Bằng từng kể với tôi rằng, hồi nhỏ ông được hưởng một cuộc sống của những "cậu ấm cô chiêu" vì mẹ ông làm ăn phát đạt. Gia đình ông thuộc vào hàng giàu có ở đất Hà thành những năm 30 của thế kỷ trước. Nhưng rồi cuộc sống đổi thay, buôn bán sa sút, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Niềm ước mơ vào đại học của ông cũng phải tạm gác lại. Đúng lúc đó, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội thành lập một đoàn kịch tổng hợp và ông đã xin vào đoàn với ý nghĩ ban đầu là để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Vai diễn đầu tiên trong nghiệp diễn của Phạm Bằng là vai một anh công nhân trong vở kịch "Giờ phút quyết định" (đạo diễn Nguyễn Bắc). Nhưng vai diễn đánh dấu niềm đam mê của ông đối với sân khấu kịch là vai thiếu úy Minh trong vở kịch tình báo "Đêm tháng 7" (đạo diễn Dương Linh).

Chàng trai trẻ Phạm Bằng nhận ra rằng, đóng kịch không chỉ để kiếm vài đồng tiền về phụ giúp mẹ nữa, mà nó đã bắt đầu ngấm vào ông như một sự đam mê, thích thú. Sau những vai diễn, ông lại tìm ra được sở trường, sở đoản riêng và ông đã có sự cam kết với chính bản thân mình: Sẽ diễn ngày một tốt hơn để được giao những vai diễn ghi dấu ấn vào lòng khán giả.

NSƯT Phạm Bằng và vợ thời trẻ.
NSƯT Phạm Bằng và vợ thời trẻ.

Sau 10 năm ở Đoàn kịch Hà Nội, Phạm Bằng chuyển sang Đoàn Kịch nói Trung ương, nơi là mảnh đất rộng hơn giúp cho diễn xuất của ông được khả dụng. Hai vai diễn đã mang lại cho ông hai Huy chương Vàng trong Hội diễn Sân khấu toàn quốc là vai Lý Trưởng trong vở kịch "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" (của Lưu Quang Vũ) và vai Thương trong "Mớ đời Thương" (của Tất Đạt). Đây là hai vai diễn hoàn toàn trái ngược nhau, một vai phản diện, một vai bi hài, nhưng Phạm Bằng đã vào vai tốt đến nỗi không ai có thể thay thế được.

Hồi ấy, vở "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" diễn trong vài tháng, tuy vai Lý Trưởng chỉ có trong 2 màn diễn nhưng đó lại là vai phản diện mang lại không ít tiếng cười cho khán giả. Một đợt, vì bị khản giọng nên vai diễn Lý Trưởng do Phạm Bằng đóng đã được thay thế bởi một diễn viên khác.

Không ngờ, có một khán giả, vì mê lối diễn xuất của Phạm Bằng (và cũng đã đi xem tới vài đêm liền trước đó), đã mời một số người thân đi xem đúng hôm không phải Phạm Bằng đóng. Vị khán giả ấy nhận ra và sau khi hết màn diễn, đã lên phía sau cánh gà sân khấu "khiếu nại", làm ầm ĩ cả khán phòng.

Và rồi, người của đoàn kịch đã phải gọi Phạm Bằng đến nơi để chứng minh "Lý Trưởng thật" đã... mất giọng và đang phải nghỉ ốm. Ông chia sẻ: "Đó là thành công ngoài mong đợi của một diễn viên không được học qua bất cứ trường lớp nào như tôi nhưng cũng là niềm khích lệ lớn lao để tôi chuyên tâm đi với nghiệp diễn này suốt cả cuộc đời".

Khởi nghiệp bằng sân khấu kịch nhưng được khẳng định và được khán giả biết đến cái tên Phạm Bằng lại là truyền hình. Đóng rất đạt những vai chính diện nhưng ông lại ghi dấu ấn trong lòng người ở những vai diễn hài cười đến chảy nước mắt. Trên màn hình, mỗi khi Phạm Bằng xuất hiện với dáng vẻ khổ sở, yếu đuối, với khuôn mặt tưng tửng và ngoại hình nhỏ thó cùng cái đầu hói luôn khiến người xem phải bật cười. Ông lại luôn được vào vai "sếp", về nhà thì sợ vợ, ở cơ quan thì sợ các cô thư ký "mặt hoa da phấn" bởi... trò "ăn vụng" một cách châm chọc.

Với lối diễn hài tưng tửng, tỉnh queo, ông đã định hình được một phong cách hài rất riêng mang thương hiệu Bằng "hói". Nói về cái sự "hiếm tóc" của mình, ông hóm hỉnh khoe rằng đây là do một thứ gen di truyền của dòng họ. Phạm Bằng thuộc thế hệ thứ tư bị hói quá nửa đầu như thế trong gia đình. Tuy nhiên ông luôn lấy thế làm tự hào: "Hói là một biểu tượng của sự thông minh và sống lâu. Nhờ nó mà tôi đắt sô đấy!".

Dù là vui vẻ hài hước và làm việc quên thời gian, nhưng số phận ông cũng có những nỗi cô đơn thường trực. Bố ông mất sớm, để lại người vợ góa 24 tuổi và 3 người con. Mẹ ông ở vậy nuôi chị em ông khôn lớn, một tay cụ chèo lái con thuyền gia đình. Chính điều đó khiến cụ thành một người "gia trưởng", độc đoán và khắc nghiệt.

Cậu bé Phạm Bằng xa xưa ít khi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ mình ngay từ hồi còn là một đứa trẻ. Cụ cho con sung sướng đến dư thừa nhưng lại không cho con tình yêu thương của một người mẹ theo đúng nghĩa của nó. Cụ từng muốn con trai mình sẽ làm nghề thầy giáo như người cha quá cố, nên khi Phạm Bằng rẽ sang hướng khác thì cụ đã luôn mỉa mai cái nghiệp diễn mà Phạm Bằng theo đuổi với những câu nói chua chát, đay đả mỗi khi ai có vô tình hỏi đến: "Nó là con hát mua vui cho thiên hạ", "Nó là loại xướng ca vô loài", "Thằng hề"...

Phạm Bằng chưa bao giờ thấy mẹ vui, chưa bao giờ thấy mẹ ngợi khen, bà cũng chưa bao giờ đến xem ông diễn, cho dù thời kỳ ấy ông đã được coi là một diễn viên kịch có tiếng ở đất Hà thành.

Ông chia sẻ: "Khi tôi chuẩn bị lập gia đình, tôi để ý tới 5 người con gái. Vợ tôi không phải là người con gái giỏi nhất, xinh đẹp nhất nhưng tôi chọn cô ấy vì tôi biết chắc rằng, chỉ có cô ấy mới có thể chịu được tính mẹ tôi. Mẹ tôi sống cuộc đời góa phụ ngót 70, trong cách nhìn của bà, con dâu chỉ là một người để sai bảo, đay nghiến, chì chiết. Bởi vì, bản thân mẹ tôi, khi còn làm dâu cụ cũng đã phải chịu đựng sự khắc nghiệt của mẹ chồng. May mà vợ tôi là con nhà lễ giáo nên biết cách cư xử, cắn răng chịu đựng, không một lời than vãn. Tôi biết hết sự gian khổ của vợ mình nhưng không thể mở lời ra bênh vợ...

Đến cuối đời, ngày mẹ tôi mất, thì người duy nhất mẹ tôi gặp, lại không ai khác ngoài vợ tôi. Cụ nằm trên võng, vợ tôi đang bóp chân cho cụ. Cụ bảo với vợ tôi một câu rất văn hoa: "Sống chẳng được nhờ, chết phải khói hương", nói rồi cụ nấc lên một tiếng và đi. Sau này, vợ tôi cũng hiểu được lòng cụ nên bà ấy cũng chẳng nghĩ ngợi về quãng thời gian khổ sở ấy mà cho nó lui vào dĩ vãng...

Tôi là diễn viên hài, nhưng trong đời sống thường nhật, tôi ít khi "phát tiết ra ngoài" cái sự hài hước của mình như một số diễn viên hài khác, một phần cũng là do dấu ấn của mẹ tôi để lại. Sự nghiêm ngặt của bà khiến tôi sợ, nhưng vô hình nó đã ăn vào tâm thức tôi. Tôi không đối xử với con cái theo cách của mẹ tôi, nhưng tôi cũng không xuề xòa với con cái giống như cách của ông Bằng "hói" trên màn ảnh. Giờ đây cuộc sống càng buồn vì không có người vợ dịu hiền bên cạnh. Tôi lặng lẽ như chính con người mà bạn đang thấy đây".

Trong suốt cuộc đời mình, nghệ sĩ Phạm Bằng mang ơn vợ. Ông từng chia sẻ rằng, trong sự nghiệp của ông, để thành công được là nhờ vào công của vợ. Khi bà mất, ông sống như một "người lạ" trong ngôi nhà của mình vì không có người chăm sóc chu đáo. Ông không có một bữa cơm ấm cúng gia đình với tiếng cười giòn tan như những vai diễn trên sân khấu. Âu cũng là số mệnh. Cũng như số mệnh đã mang ông ra đi trong một ngày chớm đông rét mướt, ở tuổi 85.

Ông ra đi, để lại nhiều tiếc thương trong lòng khán giả hâm mộ, nhưng có lẽ, ở miền cực lạc, ông đang được đoàn tụ cùng người bạn đời thân yêu, để được chia sẻ những ngọt bùi hạnh phúc mà suốt trong những tháng ngày qua ông còn thiếu vắng...

Trần Hoàng Thiên Kim

Các tin khác

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Việt Nam đã tạo lập ngày càng nhiều dữ liệu số về di sản, nhưng phần lớn vẫn phân tán, thiếu liên thông và chưa được khai thác như một nguồn lực. Chuyển từ những bản sao số rời rạc sang hạ tầng tri thức dùng chung vì thế là điều kiện để di sản tiếp tục tạo ra giá trị cho nghiên cứu, giáo dục, sáng tạo và cộng đồng.

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Trước đà lao dốc của đồng yen, Mỹ đã ra tay hỗ trợ Nhật Bản sau gần 3 thập kỷ, đánh dấu động thái phối hợp hiếm hoi giữa lúc những tác động từ tỷ giá ngày càng lan rộng.

Các nghệ sĩ trẻ với tư duy mới mẻ mang đến sức sống mới cho làng nghề.

Tái sinh di sản làng nghề

Hà Nội sở hữu hơn 1.300 làng nghề. Thế nhưng, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu thị trường, thiếu người kế nghiệp và thiếu không gian để kể câu chuyện của mình. Trước thềm Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, những người trẻ đã chọn làng nghề làm chất liệu sáng tạo, mở ra một cách tiếp cận mới, tái sinh di sản làng nghề…

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Những pho tượng, sắc phong trong đình chùa đến những cấu kiện nguyên gốc của các công trình cổ, nhiều di sản đang trở thành mục tiêu của nạn trộm cắp ngày càng tinh vi, táo tợn. Mỗi cổ vật bị thất lạc không chỉ là mất đi một tài sản quý giá, mà còn là sự đứt gãy một phần ký ức lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Trước đòi hỏi của kỷ nguyên phát triển mới, thể thao Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược: chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại và thương mại hóa chuyên nghiệp. Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện không chỉ là thước đo điều hành, mà còn là chìa khóa mở ra không gian kinh tế thể thao đầy tiềm năng.

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Khi “The Odyssey” - bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ sử thi kinh điển của Homer công bố dàn diễn viên, lựa chọn của đạo diễn Christopher Nolan tựa như “quả táo bất hòa”, tạo ra những luồng tranh luận sôi nổi, độc giả lan tỏa những bài viết phân tích, so sánh với nguyên tác sử thi. Cùng thời gian, điện ảnh Việt Nam dậy sóng khi công bố Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu. Tại sao đạo diễn lại thích đảo lộn những hình mẫu vốn đã quá đỗi quen thuộc và thành công từ nguyên tác? Liệu việc tuân thủ tuyệt đối tác phẩm gốc có phải “lá bùa hộ mệnh”, hay sự phóng tác dũng cảm mới giúp tác phẩm đến gần hơn với thế hệ khán giả mới?

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 đang diễn ra tại Hà Nội, mở ra một không gian đối thoại đa chiều của nghệ thuật đương đại, phản ánh tiếng nói của những người trẻ trước cuộc sống và những thay đổi của thời cuộc. Tuy nhiên, hơn cả một kỳ liên hoan, mỹ thuật trẻ cần có một chiến lược phát triển dài hạn trong thời gian tới.

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ cơ sở pháp lý của nhiều mức thuế quan, Chính phủ Mỹ phải hoàn hàng chục tỷ USD cho doanh nghiệp nhập khẩu, gây ra hậu quả ngân sách tháng 6/2026 thâm hụt 120 tỷ USD.

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Thời gian gần đây, nhiều bộ phim có chất liệu từ những chuyên án và nguyên mẫu có thật trong lực lượng CAND đã được đưa vào sản xuất. Những tác phẩm điện ảnh ấy không chỉ mang đến những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn, tái hiện sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn khắc họa bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh của các chiến sĩ Công an trong nhiều giai đoạn lịch sử.

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Trong thể thao thành tích cao, mỗi tấm huy chương không chỉ được quyết định ở khoảnh khắc thi đấu, mà được vun đắp từ rất sớm: từ khâu phát hiện năng khiếu, lựa chọn môn phù hợp, xây dựng giáo án huấn luyện, tạo dựng môi trường rèn luyện cho đến bồi dưỡng bản lĩnh qua từng giải đấu. Với Thể thao Công an nhân dân (CAND), công tác đào tạo trẻ vì thế luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng kế cận cho thể thao CAND, mà còn là sự đóng góp thiết thực vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Đầu năm 2026, khi xung đột Mỹ - Iran đẩy eo biển Hormuz vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng, nỗi lo của thế giới không chỉ là giá dầu, mà còn là chip bán dẫn.

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Những tấm thân vùi sâu dưới đất, nằm yên lặng hơn nửa thế kỷ, có những tình yêu không được viết bằng đám cưới, mà được viết bằng cả một đời chờ đợi. Đó là những thước phim chân thực và sống động nhất đã và đang diễn ra trong “chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam ghi nhận bước tiến rõ rệt cả về quy mô thị trường lẫn năng lực sản xuất. Chất lượng hình ảnh, thiết kế mỹ thuật, diễn xuất hay tổ chức sản xuất ngày càng tiệm cận những chuẩn mực mới. Tuy nhiên, để một bộ phim không chỉ thành công trong nước mà còn có thể bước ra các liên hoan phim, thị trường phát hành quốc tế, điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở kịch bản. Những câu chuyện giàu bản sắc Việt Nam cần được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh đủ sức tạo đồng cảm với khán giả toàn cầu.

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

Chỉ cần vài thao tác không quá 10 phút trên điện thoại, người lao động có thể nhận trước tiền lương nhờ những lời quảng cáo "0% lãi suất", "giải ngân trong 5 phút". Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là các khoản phí phát sinh mà người lao động chỉ biết khi đã nhận tiền và khả năng vi phạm pháp luật, nguy cơ phụ thuộc tài chính và nếu không tỉnh táo thì rất khó để phân biệt giữa dịch vụ ứng lương với hoạt động cấp tín dụng.

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Những đợt nắng nóng cực đoan đang hoành hành tại châu Âu không chỉ là vấn đề thời tiết hay môi trường, mà ngày càng hiện rõ như một thách thức kinh tế, đe dọa tới tốc độ tăng trưởng GDP và gây ra khó khăn cho mọi mặt đời sống.