Dẫu biết rằng sinh -lão -bệnh -tử là khó tránh, nhưng tin NSƯT Phạm Bằng ra đi vào 20h ngày 31-10 ở tuổi 85 khiến nhiều người tiếc nuối. Bởi ông là một nghệ sĩ lao động nghệ thuật nghiêm cẩn, nên tiếng cười mà ông đem đến cho công chúng không chỉ là để giải trí, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Bởi thế, sự ra đi của ông là một khoảng trống không dễ bù đắp của làng sân khấu Việt Nam, đặc biệt là trong lòng khán giả yêu mến ông.
Cách đây vài tháng, tôi có dịp gọi điện thoại cho ông để hẹn phỏng vấn. Ông đã từ chối gặp, mặc dù vẫn trả lời phỏng vấn qua điện thoại. Cuộc gọi điện thoại ấy kéo dài và ông chia sẻ nhiều điều, song, tuyệt nhiên người nghệ sĩ ấy không nói gì về bệnh tình của mình, căn bệnh hiểm nghèo mà ông đang phải chống chọi…
20h ngày 31-10, NSƯT Phạm Bằng đã về cõi bình yên mãi mãi ở tuổi 85 sau một thời gian dài bị bệnh. Đó là một khoảng trống không dễ lấp đầy của làng nghệ thuật Việt Nam, của công chúng. Trong nỗi buồn đau và tiếc thương ấy, xin được ghi lại một vài ký ức về ông, trong đôi lần may mắn được gặp ông tại căn nhà ở phố Hàng Giầy, Hà Nội.
Trên sân khấu, trên màn ảnh nhỏ, ông là diễn viên hài được nhiều người yêu quý. Vẫn cái vẻ tưng tửng, bất cần, cái gương mặt biểu cảm đôi khi ngơ ngác, lạc loài... Nhưng đối diện với ông, trong cuộc đời thường, là một Phạm Bằng có ánh mắt buồn rười rượi với những câu chuyện đầy dích dắc, dang dở ở cuộc đời.