Để hâm nóng cảm hứng khi sáng tác, nhà văn Pháp Stendhal thường đọc vài trang trong Bộ Dân luật của Napoleon rồi mới ngồi vào bàn viết. Nhà văn Mỹ Hemingway thì loay hoay ngồi gọt hàng chục cây bút chì trước khi viết. Khi sáng tác, nhà thơ Chilê Pablo Neruda không thích nhìn thấy vật gì treo trước mặt, ngoại trừ bức tường. Ông từng có một ngôi nhà gỗ và trên bức tường gỗ ấy, ông không cho trang trí gì hết. Ông không muốn tâm trí bị phân tán mà phải tập trung tất cả vào việc viết.
Nhà văn Pháp Alexandre Dumas (cha) tỏ ra rất kỹ tính trong việc lựa chọn giấy viết. Vì ông sáng tác nhiều thể loại nên ông chọn loại giấy màu xanh để viết tiểu thuyết, giấy màu vàng để làm thơ, giấy màu hồng dành cho thể văn nghị luận.
Khi viết xong một tập bản thảo, nhà văn Nga Paustovsky thường cho đánh máy sạch sẽ và hủy bỏ bản nháp. Ông không thích nhìn những dòng chữ bị gạch xóa, viết đi viết lại. Ngược với ý thích này của Paustovsky, thi hào Nga Pushkin trong quá trình sáng tác, nếu thấy đoạn nào không đạt là bỏ qua ngay, không bao giờ dừng lại, cứ tiếp tục viết. Sau ông mới quay về những đoạn bỏ dở trước kia, nhưng cũng chỉ quay về khi còn hưng phấn.
Khi viết, nhà văn James Whitcomb Riley thích giam mình trong căn phòng thuê của một khách sạn. Khi viết, ông đóng hết cửa và trong tình trạng… thoát y. Nhà văn Mỹ Ben Franklin lại có thói quen viết trong lúc ngâm mình trong bồn tắm.
Có những nhà văn khi dựng truyện rất công phu, nào là lập biểu đồ tâm lý, nặn tượng các nhân vật như trường hợp Lev Tolstoy với bộ tiểu thuyết "Chiến tranh và hòa bình". Còn nhà văn thế hệ sau Aleksay Tolstoy - tác giả "Con đường đau khổ" lại thú thật rằng, trước hai phút ông không hề biết nhân vật của mình sẽ nói với nhau những gì. Ông là người có tài sáng tác tức thì. Tay ông không chạy kịp ý nghĩ của ông.
Nhà văn Nga Anton Tsekhov khi còn trẻ có thể sáng tác trên bất cứ vật liệu gì, kể cả vỏ bao thuốc lá. Có năm ông sáng tác tới 200 truyện ngắn