Bà Ruth Lilly là người yêu nghệ thuật và là một nhà từ thiện hào phóng, đã tặng khoảng 500 triệu USD cho các tổ chức nghệ thuật. Cách đây hơn chục năm, bà đã làm thế giới sửng sốt khi tặng 100 triệu USD cho Tạp chí Thơ (Poetry Magazine) lúc đó mới là một tạp chí nhỏ. Điều đáng chú ý là bà Ruth Lilly đã từng gửi những bài thơ do mình sáng tác đến nơi mình tài trợ nhưng chưa bao giờ được Tạp chí Thơ sử dụng.
Nhiều người đánh giá: Bà Ruth Lilly là "một tấm lòng yêu thơ ca thật vô tư và đáng khâm phục".
Nêu chuyện này để thấy: Ở đây, hoàn toàn không có việc "phụ thuộc" hoặc "hệ lụy" giữa nhà tài trợ và người được đăng thơ. Hay nói một cách khác: Tạp chí Thơ đã hết sức khách quan khi thẩm định thơ của nhà tài trợ.
Tất nhiên, để làm được việc này là vô cùng khó.
Liên hệ đến chuyện ở ta:
Một nhà thơ ở một tỉnh phía Bắc nhớ lại:
- Hồi còn công tác, tỉnh tôi có tổ chức một cuộc thi viết về một tấm gương. Có một người đã hết lòng xin tài trợ cho cuộc thi này. Nhà tài trợ đó đồng thời cũng là người có bài tham dự cuộc thi. Rất tiếc chất lượng bài viết của người này chưa cao, không thể xếp vào giải nào được. Ban tổ chức và ban giám khảo rất băn khoăn. Sau, chúng tôi cũng tìm được cách gỡ khó. Khi cuộc thi kết thúc, chúng tôi quyết định chỉ trao bằng khen cho người này vì "đã có thành tích, đóng góp cho cuộc thi…" mà thôi. Điều đáng mừng là khi nhận bằng khen, người này nói: "Các anh làm như thế là khách quan và công bằng. Theo tôi, người có "công" với cuộc thi khác với người có "tài" được chọn ra để trao giải trong một cuộc thi. Và tôi có khi bị mất nhiều hơn là được nếu được trao giải thưởng chính thức của cuộc thi.
Kể lại chuyện trên, nhà thơ nọ nói thêm:
- Tuy nhiên, trong một cuộc thi, có được một người nhận thức vấn đề một cách rạch ròi như vậy không nhiều và đôi khi, cũng là một quyết định khó khăn đối với Ban tổ chức. Thông thường, người ta hay lẫn lộn lắm và thường hay thắc mắc: Tại sao tôi đã hết lòng với cuộc thi mà không có giải? Vậy tôi đã đi xin tài trợ cho cuộc thi để làm gì?
Theo tôi được biết, hiện cơ quan T. đang đứng ra để xét trao giải thưởng văn học đề tài cho những tác phẩm đã xuất bản trong mấy năm gần đây. Cuộc xét giải thưởng chưa đến hồi kết thúc mà thông tin đã rò rỉ và đã có "lời ra tiếng vào". Một người trong cuộc kể: "Tôi không biết phải làm thế nào khi có một người đã có công cho cuộc xét giải thưởng này mà lại rất tích cực gửi tác phẩm dự giải. Anh này lúc nào cũng "đóng" hai vai. Nếu trao giải cao thì ngại công luận, nếu trao giải thấp thì ngại người này không bằng lòng. Đơn giản vì chất lượng tác phẩm của người này chưa đủ tầm.
Nghe xong, tôi góp ý:
- Thì "việc công", anh cứ "phép công" mà làm. Nếu không thì anh cứ học tập Quảng Ninh, trao cho người này một bằng khen "vì đã có thành tích…" chẳng hạn.
Qua chuyện này mới thấy mấy điều bất cập của cuộc xét giải thưởng này. Thứ nhất, vừa khởi động đã không được giữ kín. Thứ hai, chưa kết thúc mà người cầm trịch đã cấn cá, khó xử. Thứ ba, một biểu hiện mang tính chất nể vì đã bắt đầu manh nha dù chỉ trong ý nghĩ.
- Tất cả chỉ là tương đối thôi. Lấy đâu ra sự rạch ròi, sòng phẳng đúng nghĩa bây giờ! - Người nọ than - Mà không hiểu sao mọi lần… êm re, hầu như không có ai để ý đến. Lần này, chưa gì đã…
- Nếu như thế thì lại càng cần phải cẩn trọng - Tôi nhắc - Nếu không dư luận sẽ lên tiếng đấy. Không khéo người ta bảo: Cuộc xét giải thưởng này chỉ ầm ĩ và có "tiếng vang" xung quanh nó thôi