Theo tôi được biết, y vốn là một cán bộ năng lực thấp, song rất ham "ghế" này "ghế " nọ. Cơ quan cử đi học thêm chương trình này, chương trình khác, song y chẳng làm gì nên đầu nên đũa cả. Tức khí vì mục đích không đạt được, y xin ra làm gác cổng, ngày trực thêm nửa buổi, vừa để chửi thiên hạ cũng vừa để tăng thêm thu nhập cho mình. Đã không ít lần, y lôi xềnh xệch xe của khách đến liên hệ công việc, vứt vào một xó nào đấy chỉ bởi lý do "xe để không đúng nơi quy định".
Nhà thơ X - bạn tôi đang có công chuyện với viện nọ nên cũng thường lui tới đây. Nghe chuyện vậy, anh tức khí nói, để rồi sẽ "trị" cho tay nọ một trận. Không biết nhà thơ nói vậy rồi, anh có nhớ hay quên, chỉ biết khi nhà thơ cao lớn lừng lững dắt xe định thẳng tuột vào sân thì chợt có tiếng quát:
- Ê này, dẹp xe đạp ra chỗ khác đi!
Ngồi chễm chệ trên ghế bảo vệ, mặt vẫn chúi vào tờ báo mở rộng, nhưng con mắt lấc láo sau cặp kính của tay nọ đã đảo lên, lừ lừ nhìn khách:
- Cứ như bố tướng - Nói đến đây, y bỏ tờ báo xuống, hất hàm - Ông vào đây, ông đã hỏi ai? Muốn qua mặt tôi phải không?
Nhà thơ X. nhìn xuống chiếc xe đạp trông có phần lạc lõng của mình giữa một cơ quan rợp bóng các loại xe máy, rồi ngước lên, từ tốn (mặc dù anh nói dài giọng như giễu):
- À, thì tôi cứ tưởng ông đang chăm chú làm luận án tiến sĩ nên không muốn gây ồn ào, sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ "cấp nhà nước" của ông.
Một số cán bộ thuộc hạng tiến sĩ thật của viện nọ đã nhắc nhở tay bảo vệ phải luyện cách ăn nói cho lịch thiệp, đặc biệt, bảo vệ là bảo vệ chứ đừng có khệnh khạng giở trò ngồi đọc báo, để rồi không nhìn ra ai và cũng chẳng ai nhìn ra y sất...