Theo tin từ hãng Reuters, ngày 6/8, các tờ báo hàng đầu Trung Quốc đã có phản ứng sau khi Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án những hành động khiêu khích gần đây của Bắc Kinh còn Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc thành lập đơn vị đồn trú ở Biển Đông.
Trong khi đại đa số tờ báo Trung Quốc lên tiếng cái gọi "lợi ích cốt lõi của Trung Quốc ở Biển Đông" thì cũng có những nhà báo nổi tiếng của nước này đã lên tiếng kêu gọi sự kiềm chế giữa các bên và giữ gìn ổn định, hòa bình trong khu vực.
Biên tập viên đối ngoại của Tân Hoa Xã Chu Phương là một trong số những người đó. Sau khi phía Trung Quốc liên tiếp có những hành động gây nên tình hình căng thẳng ở Biển Đông, ông Chu Phương đã có những bài viết đăng trên diễn đàn mạng Sina.com và Blshe.com phản đối chính sách sử dụng vũ lực ở Biển Đông cùng việc ngang ngược thiết lập phi pháp cái gọi là "thành phố Tam Sa".
Cuối tháng 7 vừa qua, ông lại tiếp tục có bài viết bày tỏ mạnh mẽ tình cảm với Việt Nam và khẳng định: "Hai nước Trung - Việt duy trì quan hệ hữu nghị, giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực là có lợi cho Trung Quốc; Trung Quốc cần môi trường hòa bình để phát triển, không phải là chiến tranh".
Một số tờ báo trong khu vực ASEAN kêu gọi các quốc gia đang có tranh chấp trên Biển Đông sớm ngồi vào đàm phán để tìm ra giải pháp thích hợp nhất. Tờ The Nation của Thái Lan đăng tải bài viết của nhà bình luận chính trị Kavi Chongkittavorn cho hay, để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, các bên liên quan cần cam kết hợp tác với ý chí chính trị cao nhất bằng các bước đi cụ thể. Kavi Chongkittavorn nhấn mạnh quan điểm, nước giữ vai trò chủ tịch ASEAN phải tiếp tục nỗ lực thúc đẩy khối này ra một thông cáo chung sớm nhất có thể. Những câu chữ đề cập tới vấn đề Biển Đông cần được tinh chỉnh để tất cả các quốc gia trong khu vực chấp thuận. Tuyên bố về 6 nguyên tắc trên Biển Đông có thể được dùng để bổ trợ hoặc đưa vào phụ lục của văn bản này.
Tàu hải quân BRP Rajah Humabon của Philippines đang đi gần khu vực tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Ảnh: AFP.
Bên cạnh đó, các thành viên ASEAN không có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông phải tích cực ủng hộ hơn nữa cho giải pháp này trong khi tất cả các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông phải nhất trí về một mô hình hợp tác, nhận thức đầy đủ rằng, các tuyên bố chủ quyền chồng lấn xung quanh những đảo tranh chấp sẽ không thể giải quyết được trong tương lai gần. Cách thức thảo luận vấn đề Biển Đông như đã làm trước đây giữa các thành viên với Trung Quốc, theo cơ chế ASEAN + 1 cũng là một trong những giải pháp được nhắc đến.
Cuối cùng, bài viết của Kavi Chongkittavorn nhấn mạnh: "Khi tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền và các bên đối thoại thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục tiến trình hoàn thành Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC), họ không nên gây cản trở, đồng thời cho phép các quan chức cao cấp ASEAN và Trung Quốc tiếp tục làm việc với nhau về COC. Bắc Kinh cần khôi phục tinh thần sẵn sàng đàm phán với ASEAN về COC".
Giám đốc Trung tâm Luật quốc tế thuộc Trường Đại học quốc gia Singapore, GS Robert Beckman cho rằng, ngoài việc nhấn mạnh vai trò của ASEAN, nên để Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) đóng vai trò chủ đạo đối với việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông. Nguyên do là vì UNCLOS đã thiết lập một khuôn khổ pháp lý chi tiết quy định các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia về việc sử dụng các đại dương. Tất cả các quốc gia với các yêu sách về biển tại Biển Đông đều là thành viên của UNCLOS và chịu ràng buộc về mặt pháp lý đối với các điều khoản của UNCLOS. Thứ hai, UNCLOS quy định các vùng biển mà các quốc gia ven biển có thể yêu sách từ lãnh thổ đất liền mà quốc gia có chủ quyền.
Chẳng hạn, các quốc gia ven biển có quyền thiết lập lãnh hải 12 hải lý liền kề với bờ biển mà ở đó các quốc gia có chủ quyền, trừ quyền đi lại vô hại của tất cả các nước. UNCLOS cũng quy định rằng các quốc gia ven biển có quyền có vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý từ bờ biển mà ở đó họ có quyền chủ quyền với mục tiêu thăm dò và khai thác các tài nguyên sinh vật và không sinh vật ở vùng nước và vùng đáy biển và lòng đất đáy biển. Theo quy chế pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế các quốc gia ven biển có quyền chủ quyền khai thác nguồn cá trong vùng đặc quyền kinh tế, và họ có thể cấm các quốc gia đánh cá, bao gồm các quốc gia có ngư dân thường xuyên đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế.
Theo GS Robert Beckman, nếu các quốc gia thành viên đảm bảo các yêu sách về biển tuân thủ UNCLOS thì hoàn toàn có thể xác định được khu vực yêu sách chồng lấn. Điều này cũng phù hợp với Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 20/7 về Nguyên tắc 6 điểm, trong đó, các Bộ trưởng tái khẳng định cam kết của các quốc gia thành viên ASEAN về việc tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc Luật Quốc tế được công nhận phổ cập, trong đó có UNCLOS.
| UNCLOS quy định các vùng biển có thể được các quốc gia yêu sách từ các thực thể địa lý ngoài khơi. Hơn nữa, UNCLOS còn quy định rằng trong thời kỳ quá độ, các quốc gia không được phép tiến hành hành động đơn phương trong khu vực biển chồng lấn do sẽ làm phương hại hoặc cản trở việc đạt được thỏa thuận cuối cùng về phân định biên giới biển. Những dàn xếp tạm thời như vậy sẽ không phương hại đến bất cứ yêu sách liên quan đến chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo và tới việc hoạch định cuối cùng về biên giới trên biển. |