Indonesia - một quốc gia nằm giữa hai lục địa Đông Nam Á và Châu Đại Dương- có diện tích 1.919.440 kilômét vuông và là nước đứng thứ 16 trên thế giới về diện tích đất liền. Đất nước này có thể gọi là đảo quốc vì có tới 17.508 hòn đảo với khoảng 237 triệu người sinh sống.
Địa lý của quốc gia này vô cùng đặc biệt do nằm trên các rìa của các mảng kiến tạo Thái Bình Dương, Âu, Á và Úc khiến nước này trở thành nơi có nhiều núi lửa và thường xảy ra các vụ động đất.
Để phòng chống thiên tai một cách chủ động nhất, Chính phủ Indonesia đã phối hợp với các quốc gia khác lắp đặt và vận hành hệ thống cảnh báo sóng thần ở Ấn Độ Dương. Hệ thống này hiện tại được quản lý bởi Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ, có trụ sở ở Hawaii, và Trung tâm Khí tượng Nhật Bản đóng ở Tokyo… Tuy đã chuẩn bị kỹ càng như thế, nhưng đất nước này cũng không tránh được mất mát khi cùng một lúc bị thiên tai giáng cho hai đòn khủng khiếp.
Vào lúc 21h42’ (giờ địa phương) ngày 25/10, một trận động đất mạnh 7,2 độ richter ở độ sâu 14,2km ngoài khơi quần đảo Mentawai, tỉnh Tây Sumatra, đã gây ra những đợt sóng thần cao khoảng 3m quét sâu tới 600m vào quần đảo này và trực tiếp đánh vào hai hòn đảo Nam và Pagai khiến cho gần 1.000 người bị nước biển cuốn chết, mất tích và chịu ảnh hưởng. Đợt sóng thần này đã xóa sổ 10 ngôi làng kèm theo các công trình công cộng, nhà cửa và tài sản của hơn 80% hộ gia đình sống tại các ngôi làng ven biển.
Ngày 27/10, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đang thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước ở Việt Nam đã phải quyết định rút ngắn chuyến thăm và bay thẳng tới TP Padang, thủ phủ tỉnh Tây Sumatra, để trực tiếp nắm tình hình và ban bố lệnh ứng phó khẩn cấp.
Chưa đầy 24 giờ sau trận động đất 7,2 độ richter, vào ngày 26/10, người dân Indonesia lại phải oằn mình gánh chịu thiệt hại không kém phần khốc liệt khi một núi lửa ở Trung Java- Merapi có chiều cao 2.968m - phun trào cướp đi sinh mạng của 17 người và khiến hàng chục người bị thương...
Các quan chức
Bộ Môi trường
Thiên tai tự nhiên là do trời định và con người không thể lấy ý chí chủ quan để chống lại hiện tượng tự nhiên mà chỉ giảm tác hại của chúng đến mức tối thiểu nếu nắm được quy luật hoạt động của chúng và tìm cách triển khai các công tác dự báo, dự phòng và chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án ứng biến khẩn cấp. Kinh nghiệm cho thấy, để phòng chống thiên tai có hiệu quả phải chuẩn bị hàng năm, thậm chí hàng chục năm trước đó như trồng rừng, bảo vệ khu vực đầu nguồn, quy hoạch và xây dựng đê sông, kè biển, hệ thống thoát nước, xả lũ…
Thống kê của tổ chức Trung tâm dịch tễ học thảm họa (CRED) cho thấy, thiên tai ở châu Á chiếm gần 40% của thế giới và thiệt hại do thiên tai gây ra tại châu Á chiếm gần 60% trong tổng số thiệt hại do thiên tai gây ra trên toàn thế giới. Riêng khu vực Đông Nam Á được đánh giá là một trong những khu vực chịu nhiều thiệt hại nhất và dễ bị tổn thương nhất của biến đổi khí hậu do các loại thiên tai liên quan như lụt, mực nước biển dâng, hạn hán…
Đặc biệt, Đông Nam Á còn được xem là vùng "rốn bão" của thế giới và Việt Nam là 1 trong số 10 nước trên thế giới chịu tác động lớn nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Vì vậy, không một chính phủ nào, một cá nhân nào có thể chỉ bằng lời nói mà hóa giải được hiểm họa đã được dự báo sẽ giáng xuống cho dân tộc mình, mà phải hành động và hành động ngay lập tức từ tư duy cho muôn đời con cháu đến những việc làm có hiệu quả cao trong nhiều mặt ngay từ khi đặt một viên đá khởi công một công trình mới