1.Ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào nằm trên phố Großer Hirschgraben. Con phố nhỏ, lọt thỏm giữa khu trung tâm Frankurt sầm uất và hiện đại. Nếu không để ý thấy vài người đang đứng chụp ảnh trước cổng, sẽ khó hình dung đây là một trong những địa chỉ văn hóa quan trọng nhất nước Đức.
Ngôi nhà cao 4 tầng, màu vàng nhạt, nhiều cửa sổ giống như những ngôi nhà cổ khác ở Đức, bên trên có huy hiệu của gia đình với hình 3 chiếc đàn lyre. Goethe sống ở đây cả thời tuổi thơ và tuổi trẻ 26 năm của mình (trừ khoảng thời gian đi học ở Leipzig và Strasbourg) sau đó chuyển tới Weimar. Từng bị tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ hai, sau chiến tranh, ngôi nhà đã được phục dựng lại nguyên bản.
Sau khi mua vé, chúng tôi được chỉ dẫn đi vào từ cổng sau xuyên qua khu vườn nhỏ trồng đầy hoa và dây leo xanh mướt. Cánh cửa ngay dưới gầm cầu thang được chỉ dẫn đi tới hầm rượu và hầm chứa củi. Tầng 1 được chia thành nhiều phòng. Ngay phía tay trái là căn phòng màu vàng, nơi mẹ Goethe từng lưu giữ tất cả những kỷ vật mà ông gửi về từ Weimar sau năm 1775, vì thế còn gọi là "Phòng Weimar". Ở đây có bức tượng bán thân của Goethe do nhà điêu khắc Martin Gottlieb Klauer thực hiện, gợi nhớ đến việc ông từng hóa thân vào vai Orest trong buổi công diễn đầu tiên của vở kịch "Iphigenie".
Đối diện đó là phòng ăn, gây ấn tượng bởi chiếc gương Baroque được chạm khắc tinh xảo mang sắc xanh "Bleumourant" - một màu sắc vô cùng thời thượng lúc bấy giờ. Tại chiếc bàn ăn tròn trong căn phòng này, Goethe đã cho người sao chép lại bản thảo của vở kịch "Gotz von Berlichingen" nổi tiếng. Bức tranh tường phía bên phải, thực chất là phần còn lại của một loại giấy dán tường bằng vải dầu từ ngôi nhà cũ.
Tôi rất thích thú khi bước vào căn bếp ngay cạnh đó, nơi vẫn giữ nguyên vẹn nồi niêu, bát đĩa, bếp lò, và cả chiếc đèn lồng xưa - vốn là vật bất ly thân của người Frankfurt khi ra đường lúc đêm muộn. Chiếc vòi nước bơm trực tiếp từ giếng ngầm dưới tầng hầm, tạo cảm giác như thể nơi đây đang sẵn sàng nổi lửa cho một bữa ăn gia đình.
2.Lối lên tầng 2 là chiếc cầu thang gỗ rộng và cầu kỳ chiếm gần 1/3 diện tích tòa nhà, thể hiện vị thế giàu có của gia chủ.
Ngay giữa tầng 2 là phòng khách "Peking" vô cùng sang trọng. Căn phòng gây ấn tượng mạnh cho tôi bởi phần giấy dán tường mang hoa văn cây cỏ theo phong cách Trung Hoa thế kỷ 18, làm nền cho chiếc đèn pha lê lộng lẫy và bộ rèm nhung cùng salon bọc lụa màu đỏ thẫm quý phái. Thông với đó ở phòng phía Bắc, nổi bật bức chân dung ông ngoại Goethe - ngài thị trưởng Textor.
Đối diện đó là phòng âm nhạc. Trong gia đình Goethe, âm nhạc luôn được mọi người yêu thích. Người cha chơi đàn luth cổ, các thành viên khác chơi piano, còn người mẹ và cô em gái cùng hát. Căn phòng lưu giữ một báu vật quý hiếm: chiếc đại cầm hình kim tự tháp (Pyramidenflügel) - một kiểu đàn piano đứng vô cùng đặc biệt do nghệ nhân Christian Ernst Friederici chế tác. Phía trên chiếc đàn clavichord màu đỏ thẫm là bức tranh của họa sĩ Johann Conrad Seekatz, họa lại cảnh gia đình Goethe đang quây quần bên nhau. Nhìn ngắm căn phòng đầy chất nghệ thuật này, giờ thì tôi đã hiểu vì sao tâm hồn Goethe lại luôn lãng mạn và tài hoa đến vậy.
Khi bước lên hành lang tầng 3, tôi dừng lại khá lâu trước chiếc đồng hồ thiên văn được chế tạo từ năm 1746, theo bản vẽ của Hofrat Wilhelm Friedrich Hüsgen. Đó là một kiệt tác đặc biệt, vừa chỉ giờ, ngày tháng, tuần trăng, vừa hiển thị cả vị trí mặt trời trong vòng Hoàng đạo. Một chú gấu nhảy múa ở phía dưới có chức năng báo hiệu: Trước khi bộ máy dừng lại hẳn, chú gấu sẽ ngửa lưng ra và nhắc nhở rằng đồng hồ cần phải được lên dây cót. Đi thẳng vào là phòng tranh do cha của Goethe sưu tập. Một loạt những bức tranh phủ kín hai bên tường theo một sắp xếp đối xứng, được lồng trong những chiếc khung màu đen -vàng đồng bộ, đúng phong cách của tầng lớp tư sản thế kỷ XVIII. Các bức tranh của họa sĩ đương đại Frankfurt, những sáng tác theo truyền thống của các họa sĩ Hà Lan cũng như các tác phẩm của họa sĩ cung đình vùng Darmstadt là Seekatz. Ngay cạnh đó, một thư viện với những giá sách đồ sộ cao chạm trần. Không giống như những kệ sách rời thông thường, hệ thống giá sách tại thư viện nhà Goethe được thiết kế theo dạng tủ gỗ âm tường sơn màu trầm. Cha của Goethe - ông Johann Caspar Goethe - là một người cực kỳ ngăn nắp và có học thức uyên thâm. Ông không tin tưởng hoàn toàn vào trường học nên tự tổ chức chương trình giáo dục cho các con tại nhà. Từ nhỏ Goethe đã sống trong môi trường sách vở rất phong phú nhờ thư viện khoảng 2.000 đầu sách của cha, được phân loại theo từng lĩnh vực: Luật học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Thần học, khoa học tự nhiên...
Ở đây tôi thấy khá nhiều nhóm sinh viên đứng rất lâu bàn luận. Có lẽ theo họ, việc xây dựng thư viện lớn, sưu tập tranh, trang trí nhà cửa theo phong cách nghệ thuật đương thời cho thấy, cha của Goethe muốn biến ngôi nhà thành một trung tâm văn hóa thu nhỏ.
Ở tầng này còn có phòng của mẹ Goethe - bà Catharina Elisabeth Goethe. Bức chân dung của bà được họa sĩ Georg Oswald May vẽ bằng phấn màu treo cạnh cửa sổ, bên trái là bức chân dung của người cha. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng khả năng kể chuyện, trí tưởng tượng phong phú và sự gần gũi với đời sống dân gian của Goethe chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ ông. Trong hồi ký của mình, Goethe luôn nhắc tới mẹ bằng một tình cảm đặc biệt. Cạnh đó còn có phòng của Cornelia, cô em gái duy nhất còn lại trong 5 người em mà Goethe rất yêu quý.
3. Nhưng nơi mang cho tôi nhiều cảm xúc nhất chính là Dichterzimmer - phòng nhà thơ ở tầng 4. Căn phòng nhỏ với bức tường xanh lá, chiếc bàn viết giản dị kê bên cửa sổ đón lấy những tia nắng dịu dàng. Chính nơi này, Goethe đã viết nên những tác phẩm đầu tiên làm danh tiếng của ông vang dội, như vở kịch "Gotz von Berlichingen" hay "Nỗi đau của chàng Werther" - cuốn tiểu thuyết tôn vinh cảm xúc chân thật của con người, đã ảnh hưởng sâu sắc đến văn học châu Âu thời đó. Những bản thảo đầu tiên của đại tác phẩm "Faust" - bản anh hùng ca về khát vọng con người vươn tới tri thức, không bao giờ thỏa mãn với hiện tại, sẵn sàng mạo hiểm, dấn thân và hành động để chinh phục thế giới, bất chấp những giới hạn hay hiểm họa, cũng được ông khởi thảo từ chính căn phòng này. Đứng ở đây, tôi lại liên tưởng đến cậu bé Goethe xưa kia có thể ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ, chứng kiến phố xá Frankfurt nhộn nhịp. Bao mảnh đời, bao số phận đã trôi qua đôi mắt ấy, găm sâu vào tâm hồn nhạy cảm và giàu trí tưởng tượng của cậu, để sau này trở thành những kiệt tác.
Ở tầng này có một phòng còn trưng bày một mô hình múa rối dây, là món quà Giáng sinh mà bà nội của Goethe tặng cho hai anh em ông vào năm 1753. Goethe từng kể rằng ông mê mẩn món quà ấy đến mức tự dựng kịch, tự nghĩ lời thoại và diễn đi diễn lại. Nhiều nhà nghiên cứu xem đây là điểm khởi đầu cho niềm đam mê sân khấu và văn chương của ông.
Chúng tôi ngồi khá lâu ở phòng trưng bày, trên tường treo kín những thông tin tư liệu về ngôi nhà cùng trích đoạn các tác phẩm nổi tiếng và hành trình sự nghiệp của ông. Một màn hình kỹ thuật số minh họa những bức tranh về các thành viên trong gia đình cũng như đời sống thường nhật của họ. Nhìn vào đó, có thể thấy rõ, chính cái nôi giàu truyền thống văn hóa và giáo dục của gia đình, đã trở thành bệ đỡ vững chắc cho những sáng tạo thiên tài của Goethe.
Rời ngôi nhà cổ trên phố Großer Hirschgraben, tôi chợt nghĩ hơn 200 năm trước, chàng trai trẻ Goethe từng ngồi bên ô cửa sổ tầng áp mái, miệt mài viết những dòng đầu tiên của Werther và Faust. Hơn 200 năm sau, ở một góc khác của thành phố, những sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới vẫn đang ngày ngày bước vào giảng đường đại học mang tên ông.
Có lẽ, đó chính là lý do người Đức chưa bao giờ quên Goethe. Ngoài những tác phẩm bất hủ, ông đã để lại một tinh thần luôn thôi thúc con người học hỏi, khám phá và vượt qua những giới hạn của chính mình.