Chiến thắng của nhân dân Tunisia càng nhanh chóng bao nhiêu thì chiến thắng của người Ai Cập càng chật vật bấy nhiêu cho dù trong cuộc tập hợp lực lượng tại xứ kim tự tháp được phần lớn các quốc gia có quan hệ chiến lược từ Mỹ tới EU bày tỏ sự ủng hộ nguyện vọng của nhân dân, đòi Tổng thống phải lập tức rời bỏ ngai vàng sau 30 năm trị vì. Vì sao vậy? Chìa khóa của sự khác biệt trên chính là quân đội.
Trong khi tại Tunisia, Tổng thống bị lật đổ Zine El Abidine Ben Ali xây dựng cơ cấu quyền lực và sức mạnh bằng lực lượng mật vụ và cảnh sát, nên khi quân đội chỉ "khoanh tay đứng nhìn" thì gia đình độc tài cùng 400 tay chân thân cận đã phải "bỏ của chạy lấy người". Ngược lại, tại Ai Cập, quân đội và Tổng thống có mối liên hệ "máu thịt" - sự tồn tại này là cộng sinh, không có sự "triệt hại" lẫn nhau. Do đó, một khi quân đội chưa "tỏ thái độ" của họ thì ông Mubarak chưa rời ghế, cho dù hàng trăm nghìn người biểu tình thất vọng, giận dữ và lãnh đạo phe đối lập yêu cầu quân đội đã tới thời điểm đứng ra cứu quốc.
Theo nhà phân tích Okasha: "Quân đội Ai Cập chỉ tôn trọng nhà lãnh đạo xuất phát từ hàng ngũ của mình. Tổng thống cũng kiêm nhiệm vai trò Tổng Tư lệnh Quân đội, vì vậy quân đội khó có thể chấp nhận một vị Tổng thống dân sự".
Đến ngay cả con trai của Mubarak do không khoác áo quân nhân nên việc kế nhiệm cha làm Tổng thống cũng gặp trắc trở lớn. Do Ai Cập là nước duy nhất tiến hành thành công hai cuộc phản công chống lại Israel để thu hồi đất và sau này có tiếng nói hết sức quan trọng trong quan hệ Israel với thế giới Arab nên quốc gia này được xem là "Thủ đô" của Trung Đông và Bắc Phi. Trụ sở thường trực của Liên đoàn các quốc gia Arab cũng đóng tại
Hiện tại, quân đội Ai Cập - lực lượng quân sự mạnh nhất trên lục địa châu Phi, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn đa số quân đội trong vùng, với quân số gần 0,5 triệu với hầu hết các sỹ quan đều đào tạo tại Mỹ, cộng viện trợ quân sự hàng năm lên đến 1,5 tỷ USD và được trang bị vũ khí hiện đại - đang cùng một lúc đóng 3 vai trò trong chiến lược an ninh toàn cầu của Mỹ.
Theo đó, Ai Cập là thành trì "sắt thép" từ trong thế giới đạo Hồi của Mỹ, để đối phó với cuộc thánh chiến được phát động bởi các phần tử Hồi giáo quá khích nhằm vào nước Mỹ và phương Tây; Ai Cập là "đối tác chiến lược" của Mỹ tại khu vực trước sự "bứt phá" của Iran và cuối cùng Ai Cập là "khớp nối mềm" để điều tiết tiến trình chính trị tại Trung Đông thông qua quan hệ Israel-Palestine. Do vị thế có một không hai tại một địa bàn quan trọng như vậy, nên cả 5 đời Tổng thống Hoa Kỳ từ Ronald Reagan qua George Bush, Bill Clinton, George W.
Bush đến Barack Obama đều xem Tổng thống Hosni Mubarak là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ, có vai trò quan trọng nhất ở Trung Đông, bởi ông không chỉ là người đã duy trì và thực thi bản hiệp ước hòa bình với Israel do người tiền nhiệm - Tổng thống Anwar Sadat - ký kết năm 1979 mà với uy tín trận mạc, lòng trung thành và cả tài năng lãnh đạo đã có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định hòa bình, dù chưa là bền vững, giữa Israel và thế giới Arab.
30 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mubarak - người kiêm chức Thống chế, Tổng Tư lệnh Tối cao Hải, Lục, Không quân quốc gia. Trong cấu trúc xã hội, Ai Cập hình thành và củng cố vững chắc mô hình kim tự tháp ngược - người càng có trọng trách cao trong lãnh đạo nhà nước và quân đội cùng họ hàng của họ càng có quyền lợi kinh tế "vô biên".
Theo tờ báo Anh The Guardian, dẫn lời các chuyên gia Trung Đông cho biết, tài sản của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tích cóp trong thời gian làm tướng không quân do các hợp đồng trang bị vũ khí cho quân đội cho tới các khoản hoa hồng từ hợp đồng kinh tế, hiện tại có thể lên tới 70 tỷ USD, đủ để đưa ông này trở thành người giàu nhất thế giới.
Cho dù là "bảo bối vàng" của mình ở Trung Đông và Đông - Bắc Phi, song Washington cũng nhận thấy rằng, không chóng thì chầy hàng ngũ "con cưng" được họ nâng nưu, chiều chuộng hết mực nếu chỉ biết bòn rút ngân khố quốc gia, viện trợ nước ngoài… như những người sống gấp và chỉ đi đầu tư bất động sản tại các thành phố thuộc vào dạng "khủng" như Manhattan, New York, Los Angeles (Mỹ) và London (Anh)… hay "chôn" trong các ngân hàng Thụy Sĩ mà không đầu tư cho sự tăng trưởng bền vững quốc gia thì cuối cùng thảm cảnh cũng xảy ra khi "con giun xéo mãi cũng quằn".
Nếu điều này xảy ra, trật tự tại Trung Đông sẽ bị xáo trộn cùng sự bùng dậy của những đảng Hồi giáo, trong đó có nhóm Huynh đệ Hồi giáo đã bị chính quyền Mubarak cấm đoán từ gần 30 năm nay, nhưng vẫn gây được ảnh hưởng tại các cuộc bầu cử Quốc hội và có một mạng lưới liên lạc lan rộng khắp các thành phố và làng xã.
Hiện nay, giáo phái này chỉ là một thành phần trong các tổ chức đấu tranh. Nhưng nếu cuộc xung đột xã hội ngày một lan rộng, nhóm tôn giáo tương đối ôn hòa, như vậy có thể dễ bị các phần tử quá khích cướp quyền lãnh đạo, và đưa cuộc cách mạng toàn dân tới một chế độ tôn giáo cực đoan.
Khi nghiên cứu các con số thống kê, Washington nhận thấy rằng, có một sự bất hợp lý ghê gớm: cho dù Ai Cập có thu nhập GDP đầu người ở mức 5.800 USD, đứng thứ 133 trên thế giới, nhưng phần lớn dân chúng phải xếp hàng dài dằng dặc để được mua lương thực theo giá trợ cấp. Tâm điểm của "hộp đen" này theo CIA là sự câu kết quyền lợi dẫn đến "cơ chế" bị lâm bệnh tham nhũng trầm kha. Hiện tại, Ai Cập bị xếp vị trí thứ 98 từ trên xuống trong danh sách "chấm điểm" tham nhũng ở 178 nước. Vì vậy, từ vựa lúa mì của khu vực Địa Trung Hải, giờ đây Ai Cập nổi tiếng là một trong những nước nhập khẩu lương thực lớn nhất thế giới và đi vay nhiều hơn, đẩy số nợ quốc gia lên đến 80% GDP.
Từ thực tiễn lịch sử, nhiều quốc gia cho rằng, dân chủ hóa xã hội là nền tảng của hoà bình, thịnh vượng và cũng là vũ khí duy nhất tiêu diệt cội nguồn của độc tài, của khủng bố cực đoan. Còn tại Trung Đông, cuộc chiến chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan phải được bắt đầu bằng cách làm sạch môi trường nuôi sống khủng bố, tránh chia rẽ giai cấp xã hội, hài hòa quyền lợi của các giáo phái để quân bình mọi cực đoan. Hoa Kỳ vẫn nhiều lần nhấn mạnh về vấn đề xây dựng dân chủ ở khu vực này. Tuy nhiên, quan điểm của Tổng thống Mubarak và một số tướng lĩnh không có gì thay đổi cho dù
"Tức nước vỡ bờ", cuộc biểu tình lớn đã nổ ra với khẩu hiệu không khoan nhượng "Tổng thống Mubarak phải từ chức". Theo quan sát quốc tế, nội lực để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị này chính là quân đội. Để trở thành "tiền đồn" của Mỹ trong chiến lược an ninh mới và thụ hưởng lợi ích từ Washington, quân đội Ai Cập tất phải "thu xếp" cho vị Tổng tư lệnh của họ "về vườn" trong danh dự… để rồi đưa một quân nhân khác hay một chính khách biết "tôn trọng quân đội" lên kế vị với "cơ chế mở hơn"…
Và cuối cùng "giờ phút lịch sử" cũng đã tới khi Phó Tổng thống Suleiman vào ngày 11/2 tuyên bố trên truyền hình: “Tổng thống Mubarak đã từ nhiệm và ngay lập tức Chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố phong tỏa toàn bộ tài sản của cựu Tổng thống Mubarak và gia đình của ông ta tại Thụy Sĩ”.
Với diễn văn ngắn ngủi trong vòng 1 phút trên TV quốc gia, Phó Tổng thống Ai Cập đã thông báo đến toàn dân về sự từ nhiệm của ông Mubarak đồng thời nói rằng, Hội đồng Tối cao của quân đội sẽ đảm nhận vai trò điều hành quốc gia.
Từ
Như vậy, chế độ của ông Hosni Mubarak sau hơn 30 năm tồn tại đã chính thức "thay máu" từ giây phút lịch sử này người ta hy vọng một trang lịch sử mới sẽ mở ra cho đất nước Ai Cập.
| Ai Cập, đất nước có diện tích 1.001.449km2 với dân số 82 triệu người, được xem là "cường quốc" của thế giới Arab. Không nằm trong khối Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), nhưng do nắm "nút cổ chai" - kênh đào Suez - với phí thu từ dịch vụ lên tới 21 triệu USD/ngày, nên quốc gia này có khả năng nắm "yết hầu" nền kinh tế toàn cầu và vì vậy Ai Cập có mặt trong hầu hết các diễn đàn kinh tế quan trọng của khu vực và thế giới. Trong bản chất, cho dù chế độ chính trị ở Ai Cập được xem là đa đảng, nhưng từ năm 1952, khi CIA đã hỗ trợ phong trào các sĩ quan trẻ tiến hành cuộc quân sự buộc vua Farouk của chính thể quân chủ lập hiến thoái vị, đến nay vẫn chưa thay đổi nhiều. Các Tổng thống đều là những tướng lĩnh chuyên nghiệp và quân đội tham gia vào hầu hết các lĩnh vực kinh tế trong xã hội từ xuất khẩu cho tới sản xuất hàng hóa tiêu dùng. |
| Tài sản của Tổng thống Hosni Mubarak đã bị phong tỏa Nhà chức trách Thụy Sĩ đã ra lệnh phong tỏa những tài sản được cho là thuộc sở hữu của Tổng thống Hosni Mubarak. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Lars Knuchel cho biết, lệnh phong tỏa này được thực hiện ngay lập tức. Không chỉ tài sản của ông Hosni Mubarak mà cả tiền bạc của những người thân cận của ông cũng bị phong tỏa. Người ta ước tính, lượng tài sản của Tổng thống Hosni Mubarak và gia đình trị giá vào khoảng từ 40 đến 70 tỷ USD. Ông Hosni Mubarak sinh năm 1928. Năm 1949, ông Hosni Mubarak đã giành được bằng cử nhân Khoa học quân sự và gia nhập Lực lượng không quân Ai Cập, làm đến cấp phi công trưởng và sau đó lại tham gia học chuyên ngành Khoa học hàng không. Cuối những năm 1950-1960, ông được chính phủ Ai Cập cử sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu loại Ilyushin Il-28 và Tupolev Tu-16 và tham dự một khóa học tại căn cứ không quân Kant, gần Bishkek (Kyrgyzstan). Khi trở về nước, ông nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí người đứng đầu căn cứ không quân Tây Cairo và căn cứ không quân Beni Suef. Tháng 11/1967, ông Hosni Mubarak được cử làm Tư lệnh không lực và chỉ hai năm sau đã được bổ nhiệm kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 7/1975, ông được Tổng thống Anwar Sadat bổ nhiệm làm Phó Tổng thống. Sau vụ ám sát Tổng thống Anwar Sadat năm 1981, ông Hosni Mubarak trở thành Tổng thống Ai Cập, Chủ tịch đảng NDP và trở thành người cầm quyền lâu nhất ở nước này với thời gian tại nhiệm là 30 năm. Phan Hiển |