Khi chị còn đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, cũng có đôi lần tôi được trò chuyện với chị và ngỏ ý muốn viết một bài về chân dung NSƯT Mai Hương, nhưng chị đều ý tứ từ chối. Chị bảo: "Thôi, em hãy viết về lớp trẻ đi, chị sẽ giới thiệu cho nhiều em trong đoàn hay lắm, giỏi lắm...". Đến giờ, tôi cũng vẫn phải thuyết phục mãi, NSƯT Mai Hương mới "chịu" nói về mình.
Đã có nhiều bài báo viết về chị, về cái thuở "vàng son" khi chị tuổi vừa chạm đôi mươi đã được cố nghệ sĩ Trần Huyền Trân - khi ấy vừa là đạo diễn vừa là tác giả chuyển thể của vở chèo "Ni cô Đàm Vân" - tin tưởng giao cho vai nữ chính này. Nhớ về thuở ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ ấy, NSƯT Mai Hương chưa quên được cái cảm giác run rẩy khi biết mình được giao vai bởi: "Mừng vì biết mình được đạo diễn tin tưởng, lo là vì không biết mình có làm được không". Khi ấy, Mai Hương vừa tốt nghiệp Khoa Chèo hệ đào tạo 4 năm của Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam, chân ướt chân ráo về Đoàn Chèo Hà Nội được ít bữa. Bấy giờ, vở kịch "Ni cô Đàm Vân" của nhà văn Học Phi xuất hiện trên sân khấu kịch nói đã lâu, được xem là vở kịch "kinh điển" của sân khấu cách mạng Việt Nam, nhưng trên sân khấu chèo, đây là lần đầu tiên được dàn dựng. Bởi thế nó cũng gây ra áp lực không nhỏ với ê kíp làm việc. Làm sao phải cho ra chất "chèo" và thoát khỏi "cái bóng quá lớn" của kịch nói.
Trong cuộc đời làm diễn viên, đa số các nghệ sĩ thường bắt đầu được giao các vai phụ trước khi có cơ hội "chiếm lĩnh" sân khấu và tỏa sáng với vai chính. Bởi thế, trường hợp của Mai Hương ngày ấy gây ngạc nhiên với không ít người và là điều ngỡ ngàng với chính bản thân chị. Trước ngày lên diễn thử một trích đoạn trong vở "Ni cô Đàm Vân", Mai Hương còn khóc với NSƯT Tuyết Nga rằng: "Cô ơi, con run lắm! Con không biết mình có làm nổi không?". Vậy mà sau đó, Mai Hương đã chứng tỏ được rằng, đạo diễn Trần Huyền Trân đã có con mắt xanh khi chọn Mai Hương.
Vở chèo "Ni cô Đàm Vân" ngày ấy không chỉ có được thành công khi diễn trên đất Bắc - thủy tổ của bộ môn chèo - mà khi Đoàn Chèo Hà Nội mang vở diễn này đi diễn ở Sài Gòn, chào mừng thành phố mới giải phóng cũng đã tạo được tiếng vang lớn trong lòng công chúng và nghệ sĩ miền Nam - nơi xưa nay được thống trị bởi nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử. NSƯT Mai Hương nhớ lại: "Khán giả đi xem đông lắm, bởi nghệ thuật chèo vốn còn rất xa lạ với công chúng miền
NSƯT Mai Hương trong vở Cô Son.
Sau "Ni cô Đàm Vân", Mai Hương tiếp tục được giao vai nữ chính trong vở "Cô Son". Một lần nữa, vai diễn đã khẳng định "cái duyên" của Mai Hương khi đến với làng chèo. Cô Son là vai diễn từng được NSƯT Minh Toan của đoàn thể hiện rất thành công, nên khi nhận vai, Mai Hương cũng trăn trở rất nhiều. Có một lợi thế là, khi nhà hát diễn vở "Cô Son" với sự nhập vai của nghệ sĩ Minh Toan, vì yêu mến nhân vật này nên ngồi trong cánh gà, Mai Hương đã thuộc lòng vai diễn. Nó đã ngấm vào chị tự lúc nào, lại vốn có ưu điểm là có thể hình tốt và múa rất đẹp, nên khi hóa thân thành cô Son, Mai Hương cũng "thoát xác", tạo được những ấn tượng riêng biệt. "Cô Son" trong màn diễn đầy nội tâm nhưng cũng không kém phần quyết liệt khi dứt tung khăn bịt mắt đòi xem "mặt rồng mặt rắn ra sao" dù biết rằng việc làm ấy là mắc tội "khi quân" và phải đối mặt với cái chết đã "hé lộ" một Mai Hương có khả năng hóa thân tốt vào những vai "đào lệch".
Bên cạnh những vai chính diện như Phương Hoa trong "Biển khổ", cô gái câm trong "Mối tình Đuông Na Ly"... sau này NSƯT Mai Hương đã hóa thân vào các vai có cá tính như thị Hến trong "Nghêu, Sò, Ốc, Hến", Huệ trong "Đồng tiền Vạn Lịch", Ánh Ngọc trong "Người con gái trở về", Thủy trong "Lương tâm nổi giận", Hoàng hậu Thượng Dương trong "Thái úy Lý Thường Kiệt", Tú Bà trong "Kiều", mụ Huyện trong "Quan lớn về làng"... Nhiều người từng ngạc nhiên bởi sự đa dạng trong cách nhập vai của NSƯT Mai Hương, bởi có nhiều diễn viên hay bị "đóng đinh" với một dạng vai nào đó. Mai Hương khởi đầu với một vai chính diện "Ni cô Đàm Vân", nhưng rồi một ngày khác, chị lại hóa thân thành Hoàng hậu Thượng Dương đầy quyền uy, bạo lực, ngang tàng để giành giật, chiếm đoạt ngai vàng và mọi quyền lực về tay mình. Vai cô Son và Hoàng hậu Thượng Dương - dù là hai vai diễn cách nhau tới hơn 20 năm - nhưng đều có điểm chung là đã đem về cho NSƯT Mai Hương hai tấm Huy chương Vàng ở Hội diễn Sân khấu Chèo toàn quốc.
NSƯT Mai Hương sinh trưởng trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Từ thế hệ các cụ rồi ông bà, chú bác, cô dì của Mai Hương đều có người làm nghệ thuật, trong đó có những tên tuổi lớn như cụ đồ Nguyễn Đình Nghị, cụ Nguyễn Đình Hy, cụ Chánh Phẩm, rồi NSND Mạnh Tưởng, NSND Quang Trí, NSƯT Kim Oanh... Ông bà của Mai Hương từng lập ra một gánh hát cải lương, hai cụ thân sinh của nghệ sĩ Mai Hương cũng là nghệ sĩ cải lương nên cô bé Mai Hương vốn sớm ngấm không khí nghệ thuật của gia đình. Đến thế hệ của Mai Hương, chỉ có chị là dấn thân với nghệ thuật chèo, trở thành một nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo lưu và phát huy vốn cổ cha ông, truyền bá tình yêu nghệ thuật truyền thống cho lớp trẻ. Chưa bao giờ học biên đạo múa, nhưng với năng khiếu bẩm sinh cùng với sự nhạy bén, ưa quan sát, trong nhiều năm qua, nghệ sĩ Mai Hương đã tự biên đạo nhiều màn múa ấn tượng và rất chuyên nghiệp cho các tiết mục của Nhà hát Chèo Hà Nội cũng như các chương trình lễ hội lớn mang tầm quốc gia khác. Nhà hát Chèo Hà Nội là nơi chị đã gắn bó suốt hơn 30 năm công tác, dù đã đến tuổi nghỉ hưu, NSƯT Mai Hương vẫn năng nổ với công việc, vẫn "trên từng cây số" cùng đồng nghiệp đi "thắp lửa chèo" trong đời sống văn hóa cộng đồng.
Nghệ sĩ Mai Hương kể rằng: Trong cuộc sống và công việc chị cũng là người quyết liệt. Gương mặt chị toát lên nét sắc sảo, nhanh nhẹn, tháo vát, năng động và quyết đoán, nên khi làm diễn viên hay trở thành người quản lý thì công việc của chị cũng khá trôi chảy. Điều đặc biệt là, ngay cả khi là Phó Giám đốc nhà hát, chị chưa một ngày nào rời xa sân khấu. Bất cứ khi nào cần, chị đều sẵn sàng ngay, chỉ cần vài phút để thay trang phục là lại hóa thành một bà Huyện, mẹ Đốp, cô Sen... để thành diễn viên múa trong một màn diễn, một tiểu phẩm, một tiết mục nào đó. Không phải bây giờ, mà ngay từ hồi còn trẻ, lúc nào Mai Hương cũng sẵn sàng lên sân khấu khi cần, sẵn sàng "thế vai" cho một đồng nghiệp bị ốm hoặc có việc phải nghỉ đột xuất. Vốn thông minh, nên chị có biệt tài học thoại, học lời hát rất nhanh, có nhiều vở diễn đã như... thuộc lòng, lại diễn được đa dạng thể loại vai nên nhiều phen "cứu nguy" cho chương trình của nhà hát khi bất ngờ có diễn viên phải vắng mặt. Ngọn lửa đam mê của chị dành cho bộ môn nghệ thuật chèo truyền thống hình như chưa bao giờ vơi cạn. Sân khấu chèo với NSƯT Mai Hương có một sức hấp dẫn kỳ lạ mà bản thân chị và bạn bè thường hay lý giải vui vui rằng: "Có lẽ là nghiệp chướng!"