Nhiều người đã biết, Chopin mất khi tuổi đời còn rất trẻ (vào năm 1849, khi ông mới 39 tuổi).
Bình sinh, Chopin là người có thể chất yếu đuối, luôn khổ sở vì khó thở và sốt. Ông bị bệnh tiêu chảy từ nhỏ, sau này lại thường xuyên bị chứng đau đầu hành hạ. Theo các chẩn đoán thông thường, nguyên nhân dẫn tới cái chết của Chopin là bệnh phổi. Cũng có một số giả thuyết khác về cái chết của ông song chưa ai đặt vấn đề nhà nhạc sĩ thiên tài này mắc chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và bệnh tim.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, Manuel Várquez Caruncho, chuyên gia Xquang tại Xeral-Calde Hospital Complex ở Lugo, Tây Ban Nha đã kỳ công xem kỹ bệnh án của Chopin. Ông đặc biệt chú ý tới các triệu chứng rối loạn tai biến (seizure disorder) - một loại bệnh chưa từng được nhắc đến trong bệnh án của Chopin.
Các nhà nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp của Chopin đều không ai có được bản kết quả khám nghiệm tử thi của ông. Đơn giản vì nó… thất lạc từ lâu. Tuy nhiên, đã có nhiều tài liệu sách báo nhắc tới tình trạng sức khỏe của Chopin những năm cuối đời, và đây là một nguồn cứ liệu để các chuyên gia "soi" vào.
Theo như các bản chép tay của Chopin còn lưu lại thì gần như cả đời, ông luôn bị ám ảnh bởi những cảnh tượng ma quái và tâm trí luôn chìm ngập trong sợ hãi…
Nữ văn sĩ George Sand, người "đầu gối tay ấp" với ông những năm cuối đời cũng đã ghi lại những tình tiết về việc Chopin bị hành hạ bởi chứng ảo giác. Bà nhận xét về một chuyến hai người cùng đi thăm một tu viện: "Đó là chuyến đi đầy sợ hãi và ma quái đối với anh ấy".
Bản thân Chopin, trong một lá thư gửi con gái riêng của George Sand cũng đã kể lại rằng, năm 1848, khi đang ở một thẩm mỹ viện tại Anh, ông đã tận mắt nhìn thấy các sinh vật trồi lên từ cây đàn piano của mình.
Để giải thích những gì Chopin gặp phải, Manuel Várquez Caruncho cho rằng, nhà soạn nhạc đã mắc phải một chứng bệnh động kinh được gọi là động kinh thùy thái dương. Bệnh này được biểu hiện rõ rệt ở trường hợp người bệnh thường nhìn thấy những hình ảnh lạ và có xúc cảm như Chopin và người thân của ông mô tả.
Theo Caruncho, chắc chắn để dập tắt những triệu chứng bất thường nói trên trong cơ thể mình, Chopin phải nhờ tới cồn thuốc phiện. Nhưng tác dụng phụ của thuốc nhiều khi lại khiến cho chứng ảo giác trở nên trầm trọng hơn.
Cũng theo Caruncho, ở thời của Chopin, các bác sĩ rất khó xác định chính xác tình trạng tật bệnh của ông. Và điều ấy chỉ được ông và nhóm nghiên cứu của ông "phát hiện" ra nhờ có sự hỗ trợ của các phương tiện xét nghiệm hiện đại.
Đó là chuyện về phát hiện thứ nhất (kể từ đầu năm nay) về Chopin.
Phát hiện thứ hai là việc vào ngày 10/3 vừa qua, một nhà sưu tập người Ba Lan cho hay ông vừa tìm được bức ảnh duy nhất còn lại của nhà soạn nhạc được chụp ngay sau thời gian ông qua đời.
Chúng ta đều biết, mặc dù máy ảnh đã ra đời từ khi Chopin còn sống, nhưng tất cả những gì chúng ta biết về gương mặt nhà soạn nhạc thiên tài này đều là tranh vẽ, trong đó phổ biến nhất là một bức tranh Chopin ở trong tư thế nhìn nghiêng, vẻ mặt nghiêm nghị, hơi khắc khổ, và bức vẽ ông cùng với văn sĩ George Sand. Bởi vậy, nếu đây là bức ảnh thực của Chopin thì quả là một tư liệu vô giá.
Theo Wladyslaw Zuchowski - người có bộ sưu tập tới hàng trăm bức ảnh được chụp vào thời kỳ đầu của lịch sử nhiếp ảnh thì bức ảnh Chopin có kích thước 7 X 8cm. Ông đã mua được bức ảnh này tại Scotland và đã phục chế tại London, Anh.
Bức ảnh có chữ ký của Louis -Auguste Bisson - một nhà nhiếp ảnh người Pháp nổi tiếng thế kỷ XIX. Theo nhiều nhà nghiên cứu, có thể bức ảnh được chụp tại nhà thờ Madeleine ở Paris, nơi thi hài Chopin được chuyển tới sau khi ông qua đời.
Mặc dù ông Zuchowski khẳng định như đinh đóng cột vậy, song nhiều chuyên gia am tường lĩnh vực này lại tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của bức ảnh. Họ cho biết, cách chụp ảnh giống với cách chụp của những năm 1850 hơn là ở thời điểm Chopin qua đời