Những mặt tối ở Hpakant, Myanmar

Giấc mơ của Seng Li nhanh chóng tan rã trong những “chợ thuốc phiện” ở Hpakant. Chẳng bao lâu, anh ta cũng như các thợ mỏ khác, làm việc từ sáng đến tối tại những bãi thải cốt chỉ mong kiếm đủ tiền cho bữa ăn hằng ngày và mấy liều “bong” buổi tối. Seng Li nói: “Đôi lúc tôi cũng thấy nhục lắm nhưng biết làm sao được. Tôi coi như đã chết rồi”...

Hpakant - kinh đô ma túy

Đêm ở thị trấn Hpakant khá buồn tẻ. Ngoại trừ những khách sạn sang trọng sáng rực ánh đèn và những tiệm ăn, những quán nhậu, những cửa hàng bách hóa phần lớn do người Trung Quốc làm chủ, còn thì nhà cửa hầu hết chìm trong bóng tối.

Theo một thống kê chưa đầy đủ, lúc cao điểm Hpakant có khoảng 300.000 lao động đến từ nhiều nơi trên đất nước Myanmar, số ít từ Lào, làm việc trong những mỏ ngọc bích. Gần một nửa trong số này là những người thợ khai thác tự do (gọi là yemase).

Thu nhập ít ỏi của họ ngoài việc bị ăn chặn bởi những kẻ môi giới, nó còn chui vào túi bọn bán lẻ “chuột nhắt” - là tiếng lóng dùng để chỉ những hạt thuốc phiện nguyên chất chưa qua chế biến, giá rất rẻ, có thể dễ dàng tìm mua ở những căn nhà tồi tàn bên lề đường mặc dù từ năm 2011 đến nay, hàng trăm người đã bị xử tù, xử bắn - cả con nghiện lẫn người bán.

Số phận mỉm cười với một yemase khi tìm được khối ngọc đẹp.
Số phận mỉm cười với một yemase khi tìm được khối ngọc đẹp.

Theo nhà báo tự do Mice Spencer, anh may mắn được chứng kiến một buổi hút thuốc phiện tại tiệm hút với lời dặn “không được chụp hình nếu không muốn chết”. Zaw Min, người bán, đặt vào trong một cái thìa bằng đồng mấy “con chuột” rồi hơ nó trên chiếc bếp gas. Giây lát, thuốc phiện tan chảy thành một thứ dung dịch sền sệt, có màu như màu nhớt thải từ xe gắn máy. Tiếp theo, nó được đổ lên một nắm sợi mảnh như sợi chỉ, tước ra từ vỏ chuối đã sấy khô rồi trộn đều. Cuối cùng, Zaw Min chia nó ra thành từng miếng nhỏ, gọi là “bong”.

Mike Spencer viết: “Giá mỗi miếng “bong” là 5 kyat, rẻ hơn rất nhiều so với heroin mà “phê” cũng chẳng kém gì. Hơn nữa, rất nhiều thợ mỏ tin rằng hút “bong” hoặc chích heroin sẽ ngăn chặn được bệnh sốt rét, chứng bệnh giết người nhiều nhất ở Hpakant”.

Hút “bong” cũng giống như hút ống điếu thuốc lào. Dụng cụ dùng để hút gọi là ka-boom. Nhúm sợi vỏ chuối khô tẩm thuốc phiện được đặt vào nõ điếu rồi người hút châm lửa, lấy hết sức hít một hơi dài, nuốt khói vào phổi. Giây lát, mặt anh ta đờ đẫn, mắt như lạc thần, những đầu ngón tay run lẩy bẩy.

Zaw Min cho biết người Kachin đã hút thuốc phiện theo cách này từ nhiều thế kỷ. Seng Li, một thợ mỏ 38 tuổi, bạn của Zaw Min, mặc chiếc áo thun hiệu Tommy Hilfiger rách tơi tả và chiếc sarra (loại váy của đàn ông Myanmar) sọc ca rô trong cơn say thuốc nói lè nhè: “Lúc đang trên đường đến Hpakant, tôi nghĩ mình sẽ thành một ông chủ lớn. Tôi sẽ tìm được những viên ngọc bích tuyệt hảo nhất và những đứa học đại học sẽ phải về làm việc cho tôi. Để giao dịch với người ngoại quốc, tôi đã tự rèn luyện tiếng Anh và học về máy tính”.

Nhưng giấc mơ của Seng Li nhanh chóng tan rã trong những “chợ thuốc phiện” ở Hpakant. Chẳng bao lâu, anh ta cũng như các thợ mỏ khác, làm việc từ sáng đến tối tại những bãi thải cốt chỉ mong kiếm đủ tiền cho bữa ăn hằng ngày và mấy liều “bong” buổi tối. Seng Li nói: “Đôi lúc tôi cũng thấy nhục lắm nhưng biết làm sao được. Tôi coi như đã chết rồi”.

Myanmar là quốc gia sản xuất thuốc phiện lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Afghanistan. Cây anh túc - nguồn nguyên liệu không thể thiếu trong việc điều chế chất ma túy heroin - được trồng ở bang Kachin và bang Shan nằm kế cận. Nó là nguồn cung cấp tài chính cho các nhóm vũ trang chống Chính phủ Myanmar. Tuy nhiên, ở các tỉnh trung tâm và đồng bằng phía nam, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng Myanmar, việc buôn bán, sử dụng ma túy được coi như trọng tội. Nếu bị bắt với 3gram heroin trong người, có thể lĩnh án tù 10 năm. Nhiều hơn nữa thì cầm chắc án tử hình.

Nhưng ở Hpakant thì khác, nhiều người nghiện ma túy được phỏng vấn bởi tổ chức Global Witness (Nhân chứng toàn cầu) đã cho thấy hơn một nửa số thợ mỏ ở Hpakant sử dụng heroin hoặc hút “bong” thường xuyên, và tìm ra một người không nghiện cả hai thứ này khó hơn tìm kim đáy biển.

Maung Aye nói: “Heroin được nạp sẵn trong những chiếc bơm tiêm với giá chỉ 1 USD. Cứ một hộp 10 bơm tiêm với nhãn hiệu “Năm ngôi chùa” - tiếng Myanmar gọi là “taing na lone” có giá 10 USD nhưng sau khi chích xong, anh phải trả lại kim và bơm tiêm cho người bán”. Còn nếu không trả lại thì coi như lần sau chẳng ai bán cho anh nữa.

Việc chia sẻ 1 cây kim cho mỗi lần chích heroin là việc chẳng có gì lạ ở Hpakant. Marip, một con nghiện nói: “8 người chúng tôi thường dùng chung 1 bơm tiêm và 1 cây kim. Trước khi chích, chúng tôi tiểu vào nó để ngăn ngừa HIV (?!)”.

Một yemase vác hòn đá nghi là có ngọc trèo lên bãi thải với sự trợ giúp của đồng nghiệp.
Một yemase vác hòn đá nghi là có ngọc trèo lên bãi thải với sự trợ giúp của đồng nghiệp.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại Myitkyina, thành phố lớn nhất của bang Kachin, có khoảng 1/3 số người nghiện heroin nhiễm HIV còn ở Hpakant, con số này theo giả định, lớn hơn nhiều. La Htoi, người môi giới mua bán ngọc bích ở Hpakant, được chẩn đoán mắc bệnh AIDS nói: “Tôi không nhận ra là tôi đã nhiễm HIV cho đến khi tôi bỏ chích heroin. Suốt nhiều năm, tôi dùng chung kim tiêm với nhiều người và heroin đã che giấu các triệu chứng của bệnh AIDS”.

Một nhân viên của một tổ chức phi chính phủ phương Tây - được cho là nhà cung cấp kim tiêm sạch duy nhất ở Hpakant nói với trang web Global Witness: “Mỗi năm chúng tôi cung cấp cho các con nghiện ở Hpakant hàng triệu cây kim sạch”.

Khun Hpaung, một thợ khai thác ngọc 38 tuổi cho biết: “Có vẻ như các thợ mỏ nghiện heroin bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm của bệnh AIDS. Họ đang cố gắng để không bị lây nhiễm bằng cách đăng ký để nhận kim sạch”.

Chợ heroin ở Hpakant gồm những ngôi nhà tồi tàn, làm bằng ván với những cọc tre, mái lợp lá hoặc những mảnh nylon. Đây cũng là nơi hoạt động của gái mại dâm với giá 5 USD cho mỗi lần “đi khách”. Nhiều người trong số này nhiễm HIV vì ngoài việc quan hệ tình dục không an toàn, họ còn là đệ tử của ma túy.

Lat, một gái mại dâm 18 tuổi cho biết mỗi ngày cô phải chích 4 “taing na lone”, mất 4 USD. Theo lời thợ mỏ Maung Aye, Lat sinh ra trong một gia đình khá giả, cha cô là người môi giới mua bán ngọc bích. Thế nhưng nghiện ngập đã khiến những đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi.

Lat nói: “Đầu tiên tôi bán chiếc xe máy của  tôi. Sau đó, đến cái tivi, cái máy may của gia đình và cuối cùng là chén, đĩa, muỗng. Khi không còn gì để bán, tôi bán thân xác tôi để có tiền chích. Nhìn vào căn nhà trống rỗng, mẹ tôi khóc suốt cả ngày”.

Bên cạnh ma túy, cờ bạc cũng là món hàng ăn khách ở Hpakant. Mỗi đêm, có cả trăm thợ mỏ dán mắt vào viên bi lăn trên chiếc bàn tròn in hình những con số - một kiểu chơi roulette, đến nỗi đã có người gọi đây là “một Las vegas thu nhỏ” và hầu hết đều trắng tay.

Maung Aye cho biết càng thua càng “khát nước”, hôm sau họ làm quần quật cả ngày cốt chỉ kiếm được 2 hoặc 3 USD, 1 dành cho ma túy, 1 cho ăn uống và đồng đôla cuối cùng thì đem dâng cho thần đỏ đen.

Cuộc chiến ngọc bích

Như đã nói ở trên, đại đa số các thợ mỏ tự do (yemase) mưu sinh bằng cách đào bới, tìm kiếm ngọc bích còn sót lại trong các bãi thải do những công ty khai thác đổ ra nhưng việc này là bất hợp pháp, thậm chí còn bị coi là ăn cắp bởi lẽ về mặt nguyên tắc, dù là thải loại nhưng nó vẫn thuộc quyền sở hữu của các công ty.

Để ngăn chặn, nhiều công ty thành lập những đội bảo vệ, sẵn sàng đánh đập những yemase mỗi khi thấy họ xuất hiện tại bãi thải. Tuy nhiên, đã từng có người tìm được một viên ngọc bích trị giá hơn 50.000 USD - một số tiền đủ để thay đổi cuộc sống nên bất chấp mọi nguy hiểm, những “yemase” không đào bới được vào ban ngày thì bằng những chiếc đèn pin, họ chuyển sang làm vào ban đêm.

Điều này đồng nghĩa với thảm họa lở đá cũng tăng lên do không thể quan sát tường tận những vị trí có khả năng sụt lở. Bên cạnh đó, theo thợ mỏ Maung Aye, bóng tối cũng là đồng minh của các nhân viên bảo vệ. Chia nhỏ thành từng nhóm, họ tấn công những thợ mỏ đào bới đơn độc.

Các yemase ngồi nghỉ sau khi trèo lên đỉnh của một bãi thải.
Các yemase ngồi nghỉ sau khi trèo lên đỉnh của một bãi thải.

Không chỉ với những nhân viên bảo vệ của các công ty khai thác mỏ, những yemase còn phải đối phó với đám môi giới kiêm thẩm định chất lượng ngọc. Với kinh nghiệm và kỹ năng đặc biệt, chỉ cần quan sát một lát là họ biết ngay hòn đá đó có ngọc hay không mà chẳng cần phải cắt nó ra. Từ ưu thế này, đám môi giới ép giá thợ mỏ.

Myo Aung, một yemase 24 tuổi nói: “Hòn đá làm cho bạn trở thành triệu phú và hòn đá khiến bạn phải quẳng nó đi chẳng có gì khác nhau nếu nhìn từ bên ngoài. Hãy suy nghĩ về nó như một cô gái bẩn thỉu, ăn mặc xấu xí. Muốn biết cô ấy có đẹp không thì bạn phải tắm cho cô ấy nhưng chúng tôi không có bí quyết”.

Giới yemase ở Hpakant vẫn truyền cho nhau nghe câu chuyện về thợ mỏ Mala, tìm được viên đá trị giá 100.000 USD nhưng khi đến tay người môi giới, Mala chỉ nhận được đúng 1.200 USD.

Theo Thượng nghị sĩ bang Kachin là ông Khat Htein Nan thì ông đã trình một dự luật cho Quốc hội Myanmar, nội dung kiểm soát việc khai thác ngọc bích ở Hpakant. Ông nói: “Dự luật có cơ hội được thông qua. Các công ty thường đào những hố sâu từ 120 đến 240m để lấy ngọc. Nhiều ngọn núi trở thành những thung lũng.

Khi ngọc bích bị lấy hết, thung lũng biến thành hồ chỉ sau một mùa mưa, làng mạc sẽ phải di chuyển. Những gì tôi yêu cầu là bảo vệ đất đai và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Tôi đã thảo luận về sông Uru ở Thượng viện. Bây giờ, sông Uru giống như một con lạch do các bãi thải của các công ty và điều tương tự sẽ xảy ra với ngọc bích. Nó sẽ cạn kiệt trong 25 hoặc 30 năm tới...”.

Vẫn theo Thượng nghị sĩ Khat Htein Nan, việc khai thác phải có hệ thống, ngọc bích bán cho nước ngoài phải là những sản phẩm đã được chế tác chứ không phải chỉ bán thô. Ông cũng cảnh báo rằng trước đây, các công ty khai thác sử dụng máy đào công suất 500 vòng/phút thì bây giờ, họ đã tăng lên đến 3.500 vòng/phút.

Ông nói: “Việc đổ  đất đá thải loại bất hợp pháp của các công ty khai thác mỏ vào sông Uru và các nhánh của nó đã khiến thị trấn Hpakant và các làng xung quanh bị đe dọa bởi lũ lụt trong 10 năm qua. Khoảng 50 ngọn núi gần như bị san bằng hoàn toàn và con sông đang co lại. Một số làng gần Hpakant thậm chí cũng đã biến mất bởi những hậu quả này”.

Còn với nhà địa chất học, Tiến sĩ Aung Naing Thu, giảng viên Đại học Myitkyina, bang Kachin thì: “Có hai loại ngọc bích, được gọi là nephrite và jadeite. Jadeite ở Hpakant là loại ngọc tốt nhất thế giới. Chất lượng ngọc không phụ thuộc vào số năm hình thành nên nó, mà nó phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất.

Các chuyên gia cho biết ngọc bích sẽ không xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Vì thế, tôi luôn nói với các sinh viên của tôi rằng nguồn tài nguyên ở Hpakant không phải là vô tận. Cần phải sử dụng nó thật hợp lý trước khi chúng ta chỉ còn nhìn thấy nó trong tủ kính của các tiệm kim hoàn...”.

Vũ Cao (theo Global Withness - Jadeite in Hpakant)

Các tin khác

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Việt Nam đã tạo lập ngày càng nhiều dữ liệu số về di sản, nhưng phần lớn vẫn phân tán, thiếu liên thông và chưa được khai thác như một nguồn lực. Chuyển từ những bản sao số rời rạc sang hạ tầng tri thức dùng chung vì thế là điều kiện để di sản tiếp tục tạo ra giá trị cho nghiên cứu, giáo dục, sáng tạo và cộng đồng.

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Trước đà lao dốc của đồng yen, Mỹ đã ra tay hỗ trợ Nhật Bản sau gần 3 thập kỷ, đánh dấu động thái phối hợp hiếm hoi giữa lúc những tác động từ tỷ giá ngày càng lan rộng.

Các nghệ sĩ trẻ với tư duy mới mẻ mang đến sức sống mới cho làng nghề.

Tái sinh di sản làng nghề

Hà Nội sở hữu hơn 1.300 làng nghề. Thế nhưng, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu thị trường, thiếu người kế nghiệp và thiếu không gian để kể câu chuyện của mình. Trước thềm Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, những người trẻ đã chọn làng nghề làm chất liệu sáng tạo, mở ra một cách tiếp cận mới, tái sinh di sản làng nghề…

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Những pho tượng, sắc phong trong đình chùa đến những cấu kiện nguyên gốc của các công trình cổ, nhiều di sản đang trở thành mục tiêu của nạn trộm cắp ngày càng tinh vi, táo tợn. Mỗi cổ vật bị thất lạc không chỉ là mất đi một tài sản quý giá, mà còn là sự đứt gãy một phần ký ức lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Trước đòi hỏi của kỷ nguyên phát triển mới, thể thao Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược: chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại và thương mại hóa chuyên nghiệp. Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện không chỉ là thước đo điều hành, mà còn là chìa khóa mở ra không gian kinh tế thể thao đầy tiềm năng.

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Khi “The Odyssey” - bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ sử thi kinh điển của Homer công bố dàn diễn viên, lựa chọn của đạo diễn Christopher Nolan tựa như “quả táo bất hòa”, tạo ra những luồng tranh luận sôi nổi, độc giả lan tỏa những bài viết phân tích, so sánh với nguyên tác sử thi. Cùng thời gian, điện ảnh Việt Nam dậy sóng khi công bố Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu. Tại sao đạo diễn lại thích đảo lộn những hình mẫu vốn đã quá đỗi quen thuộc và thành công từ nguyên tác? Liệu việc tuân thủ tuyệt đối tác phẩm gốc có phải “lá bùa hộ mệnh”, hay sự phóng tác dũng cảm mới giúp tác phẩm đến gần hơn với thế hệ khán giả mới?

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 đang diễn ra tại Hà Nội, mở ra một không gian đối thoại đa chiều của nghệ thuật đương đại, phản ánh tiếng nói của những người trẻ trước cuộc sống và những thay đổi của thời cuộc. Tuy nhiên, hơn cả một kỳ liên hoan, mỹ thuật trẻ cần có một chiến lược phát triển dài hạn trong thời gian tới.

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ cơ sở pháp lý của nhiều mức thuế quan, Chính phủ Mỹ phải hoàn hàng chục tỷ USD cho doanh nghiệp nhập khẩu, gây ra hậu quả ngân sách tháng 6/2026 thâm hụt 120 tỷ USD.

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Thời gian gần đây, nhiều bộ phim có chất liệu từ những chuyên án và nguyên mẫu có thật trong lực lượng CAND đã được đưa vào sản xuất. Những tác phẩm điện ảnh ấy không chỉ mang đến những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn, tái hiện sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn khắc họa bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh của các chiến sĩ Công an trong nhiều giai đoạn lịch sử.

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Trong thể thao thành tích cao, mỗi tấm huy chương không chỉ được quyết định ở khoảnh khắc thi đấu, mà được vun đắp từ rất sớm: từ khâu phát hiện năng khiếu, lựa chọn môn phù hợp, xây dựng giáo án huấn luyện, tạo dựng môi trường rèn luyện cho đến bồi dưỡng bản lĩnh qua từng giải đấu. Với Thể thao Công an nhân dân (CAND), công tác đào tạo trẻ vì thế luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng kế cận cho thể thao CAND, mà còn là sự đóng góp thiết thực vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Đầu năm 2026, khi xung đột Mỹ - Iran đẩy eo biển Hormuz vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng, nỗi lo của thế giới không chỉ là giá dầu, mà còn là chip bán dẫn.

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Những tấm thân vùi sâu dưới đất, nằm yên lặng hơn nửa thế kỷ, có những tình yêu không được viết bằng đám cưới, mà được viết bằng cả một đời chờ đợi. Đó là những thước phim chân thực và sống động nhất đã và đang diễn ra trong “chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam ghi nhận bước tiến rõ rệt cả về quy mô thị trường lẫn năng lực sản xuất. Chất lượng hình ảnh, thiết kế mỹ thuật, diễn xuất hay tổ chức sản xuất ngày càng tiệm cận những chuẩn mực mới. Tuy nhiên, để một bộ phim không chỉ thành công trong nước mà còn có thể bước ra các liên hoan phim, thị trường phát hành quốc tế, điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở kịch bản. Những câu chuyện giàu bản sắc Việt Nam cần được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh đủ sức tạo đồng cảm với khán giả toàn cầu.

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

Chỉ cần vài thao tác không quá 10 phút trên điện thoại, người lao động có thể nhận trước tiền lương nhờ những lời quảng cáo "0% lãi suất", "giải ngân trong 5 phút". Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là các khoản phí phát sinh mà người lao động chỉ biết khi đã nhận tiền và khả năng vi phạm pháp luật, nguy cơ phụ thuộc tài chính và nếu không tỉnh táo thì rất khó để phân biệt giữa dịch vụ ứng lương với hoạt động cấp tín dụng.

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Những đợt nắng nóng cực đoan đang hoành hành tại châu Âu không chỉ là vấn đề thời tiết hay môi trường, mà ngày càng hiện rõ như một thách thức kinh tế, đe dọa tới tốc độ tăng trưởng GDP và gây ra khó khăn cho mọi mặt đời sống.