Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, vị trí thứ nhì này lại một lần nữa đổi chủ và lần này chính là Bắc Kinh "sang tay" cho Tokyo khi GDP 9 tháng đầu năm 2010 của Nhật Bản đạt 3.959,4 tỷ USD, cao hơn mức 3.946,8 tỷ USD của Trung Quốc.
Sự chênh lệnh hết sức mong manh về tổng GDP của hai nền kinh tế lớn trên thế giới - gần 13 tỷ USD - trong lần xếp hạng này sẽ báo hiệu trong tương lai, ngôi vị của Nhật Bản và Trung Quốc sẽ thay đổi liên tục như "sao đổi ngôi".
Đối với nhiều chuyên gia kinh tế thế giới điều đó là hoàn toàn bình thường và vấn đề mà họ quan tâm nhất là nội hàm của GDP tăng trưởng có phản ánh được sự phồn vinh của người dân sống trên đất nước của mình hay không. Khi nghiên cứu về cơ cấu GDP của Nhật Bản và Trung Quốc, người ta thấy có sự khác biệt và điều đó dẫn tới sự khác nhau về hưởng lợi của dân chúng từ sự tăng trưởng về GDP. GDP của Nhật được cấu thành bởi 5 yếu tố. '
Đó là: 1- Chi cho tiêu dùng cuối cùng của người dân; 2- Chi cho tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ; 3- Tổng mức hình thành tư bản cố định; 4- Giá trị xuất khẩu hàng hóa và 5- Khối lượng cần nhập khẩu. Trong 5 yếu tố trên, mục 1- chi cho tiêu dùng cuối cùng của người dân - được Chính phủ Nhật Bản xem là quan trọng bậc nhất vì GDP thực chất nhất là GDP phản ánh khả năng tiêu dùng của người dân chứ không phải là đầu tư. Chỉ có tăng trưởng tiêu dùng mới có thể lôi kéo sản xuất tăng trưởng và đó là tăng trưởng nhân bản nhất.
Từ năm 2002 đến nay, trong GDP của Nhật Bản chỉ có tổng mức hình thành tư sản cố định là giảm liên tục, còn bốn loại khác vẫn tăng trưởng ở mức độ này hay mức độ khác. Thật vậy, công bố của Văn phòng Nội các Nhật Bản cho thấy, tăng trưởng GDP thực chất trong quý III-2010 của nước này đạt 4,5% nhờ mức chi đầu tư của các doanh nghiệp tăng 1,3%, và tiêu dùng cá nhân tăng tăng 1,2%. Các gói giải pháp kinh tế của Chính phủ Nhật Bản đã kích thích cá nhân mua sắm các thiết bị sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.
Trong lúc đó, GDP thực tế và GDP danh nghĩa của Trung Quốc "không đồng nhất" - có khoảng cách trong thống kê thật và báo cáo khống. Ví dụ, theo các chuyên gia kinh tế thế giới số liệu cho thấy, mức thu nhập của dân cư thành phố và nông thôn mới nhìn thấy có cao hơn so với GDP, nhưng nếu tính tới nhân tố tiền tệ mất giá, thì sức mua thực tế đã giảm khoảng 27%. Đây có thể là hậu quả của căn bệnh thành tích...
Hiện tại, Trung Quốc đang phải tiến hành điều chỉnh cơ cấu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu của mình. Sản xuất phát triển là đòn bẩy để nâng cao sức tiêu dùng của cư dân thành phố, nông thôn. Còn chuyển đổi đất trồng trọt thành công trình hoạt động không có hiệu quả… để gộp vào bảng vàng thành tích thì cho dù tổng lượng GDP hai nước bằng nhau nhưng chất lượng và mức sống bình quân theo đầu người của hai quốc gia vẫn khác xa nhau